Phong Vũ _ chương 7.4

Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Đi học, tan lớp, ăn cơm, ngủ, cuộc sống chỉ có như vậy.

Mười hai giờ lên giường, ước chừng một chút mới ngủ . Lại nằm mơ thấy khuôn mặt mẹ, nở nụ cười, nắm bàn tay nhỏ bé dạy tôi biết chữ dạy tôi chơi trò chơi, một hồi tiếng chuông mơ hồ, nụ cười của mẹ nhanh chóng tan biến. . . . . .

Mí mắt tôi nặng trĩu, đầu trống rỗng nhìn lên bóng tối trên trần nhà, chốc lát mới phản ứng được thì điện thoại lại vang lên. Tôi vặn sáng giường đèn, đồng hồ báo thức  kim chỉ giờ chỉ vào hai giờ sáng, rốt cuộc là ai làm, khuya khoắt lại chơi trò này khiến người ta rời giường thật là đùa dai? ! Tiếp tục đọc

Phong Vũ _ chương 7.3

Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Tôi lặng yên không một tiếng động, tiếng bước chân vang lên, Lãnh Như Phong ôm báu vật của hắn, đi qua tường hoa, định bước vào cửa, tôi nâng bức màn hoa, định bước theo, ai ngờ lại đụng hắn.

Tôi cơ hồ không nhìn thấy trên mặt hắn hiện ra sự bất ngờ. Nếu như hắn không phải là biết trước biết tôi ở nơi này, như vậy hắn chính là che giấu quá tốt. Nhìn đến tôi, hắn chỉ nhíu mày.

Cảm giác ánh mắt của ánh có ý tứ, tôi cười: ” Hầy, thật là trò cười.” Tiếp tục đọc

Phong Vũ _ chương 7.2

Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Nhà họ Phương khắp nơi đều là hương thơm mát, sạch sẽ gọn gàng.

Dì Mai cầm quà tặng đang đứng ở bên trai phu nhân của Phương Hoài Lương, đang nói chuyện hàn huyên, trong bác Phương đem hộp quà đưa cho người làm, sau đó kéo tôi lại quan sát.

“Hoài Lương, anh xem vị thiên kim tiểu thư này, có phải ngày càng trở nên xinh đẹp? Khó có được ngày Trừng Chinh từ trường học về nhà, gọi nó đến đây để nó biết thế nào là chim sa cá lặn, chở ở bên Mĩ làm những chuyện càn quấy.” Tiếp tục đọc

Phong Vũ_ chương 7.1

Tiêu chuẩn

10144090342ca4755d

Edit: Danchan

Bữa tối, tôi yên lặng ăn cơm.

Lâm Trí gắp cho mẹ nó cái đùi gà:

” Mẹ, mẹ ăn nhiều một chút, nếu không ngày mai ra khỏi cửa sẽ trúng gió đó.”

Dì Mai cười: “Đứa nhỏ này.”

Nó quay lại, tiện tay gắp cho tôi:

” Chị, miếng này lớn nhất, khó có khi chị xuống nhà ăn cơm, làm em trai xin được hiếu kính chị.” Tiếp tục đọc

Chuyện tình cún và cáo _ chương 4

Tiêu chuẩn

a8014c086e061d95ff3e297d7bf40ad162d9ca7f

 

Author: Danchan

Chương IV: Ngày đẹp trời ở học viện Idol

Học viện Idol- học viện đa quốc gia, đa dân tộc nằm trong lòng đất nước mặt trời mọc lại đang trải qua một ngày như thường lệ. Một ngày đẹp trời sau cơn dông bão lớn và một chút ít thay đổi dù đến giờ phút này thì những người biến đến cái biến cố ấy chỉ là tí hin. Nhưng đó là chuyện sau này, còn hiện tại, ngày đẹp trời vẫn là một ngày rất đẹp trời với nắng cuối thu chan hòa trên vòm lá, gió heo heo thổi nhẹ nhàng, hồ gợn sóng thật khẽ… Thời tiết đẹp cho một giấc ngủ ngon….trên một tòa tháp cao, bốn bề đầy gió thổi qua cửa sổ.
Tòa tháp cao thứ nhì sau tòa tháp Bắc và Nam của hai vị thiên tài ( là ai thì ko cần nói cũng biết ^0^) thuộc chủ quyền của một “tổ chức” đầy quyền lực của những nhân vật tiếng tăm” nhìn lên chả thấy ai mà nhìn xuống chả ai bằng mình”. Hội học sinh học viện Idol- nơi hội tụ những tinh hoa trong những tinh hoa mà đứng đầu là chàng công tử nhà Finigan toàn tài toàn đủ thứ. Tiếp tục đọc

Chuyện tình cún và cáo _ Chương 3

Tiêu chuẩn

c2cec3fdfc03924574cfff4a8794a4c27d1e2578

 

 

Author: Danchan

              Chương III: Món đồ chơi mới của Flina

Bính boong!!!

– Đồ chơi! Đồ chơi! ĐỒ CHƠI!!!!!!!
Mở tung cửa đón đồ chơi mới với bộ mặt háo hức nhất có thể, Flina hới hở gọi như thể đó là tên của người đang có vẻ hơi ngán ngẩm.
– Granger, tôi là Dean Finigan, không phải đồ chơi.
– Đồ chơi! ( tít mắt)
– Granger, không lẽ chỉ vì muốn biến tôi thành đồ chơi mà làm những việc như thế àh?
– Đồ chơi! ( nghe không hiểu)
– Haizz….Có thể giúp tôi đưa đồ đạc vào không?
– Đồ chơi!
– ( Granger là người có tính cách đặc biệt!!)
– Đồ chơi ơi, đi chơi đi!!!
– Ừh, ừh, rồi sẽ chơi! Nhưng trước hết để tôi cất đồ đã.
– Chơi đi!
– Nếu Granger có thể giúp tôi thì sẽ được chơi nhanh hơn đấy.
– Thật?
– Ừh, thật! Tiếp tục đọc