Phong Vũ _ chương 7.3

Chuẩn

Edit: Danchan

Tôi lặng yên không một tiếng động, tiếng bước chân vang lên, Lãnh Như Phong ôm báu vật của hắn, đi qua tường hoa, định bước vào cửa, tôi nâng bức màn hoa, định bước theo, ai ngờ lại đụng hắn.

Tôi cơ hồ không nhìn thấy trên mặt hắn hiện ra sự bất ngờ. Nếu như hắn không phải là biết trước biết tôi ở nơi này, như vậy hắn chính là che giấu quá tốt. Nhìn đến tôi, hắn chỉ nhíu mày.

Cảm giác ánh mắt của ánh có ý tứ, tôi cười: ” Hầy, thật là trò cười.”

Hắn vỗ vỗ cô gái kia vai: ” Em trước trở về.”

Nàng hơi trần trừ, nghiêng mắt nhìn tôi một cái sau cúi đầu vội vã rời đi. Tôi nhìn hắn đánh giá, quét ánh mắt qua chiếc nhẵn trên tay:

” Anh không cho cô ấy mang chiếc nhẫn thích hợp hơn?”

Hắn nhếch khóe môi, chính là nhàn nhạt trào phúng: ” Cô tin tưởng cô ta?”

Lòng của phụ nữ bình thường là bị hắn dùng để lau giày đáy , tôi không nói nữa.

Hắn cho dừng xích đu lại.

Nếu như một ngày không gặp như cách ba năm, như vậy một tháng chính là 90  năm lại một tháng chính là 180 năm, hai tháng tương đương với 180 năm, tôi có 180 năm chưa từng thấy qua hắn a! Tôi đã không nhớ nổi rất lâu lần gặp hắn cuối cùng trước đây là chuyện gì rồi. Không có cảm thấy trái tim quá chua quá chua, chỉ còn như bị cái gì đó đâm vào, rất đau không cách nào ngăn lại được.

Hắn đưa tay ra, tôi kinh hoàng lui về phía sau, lòng bàn chân bị trượt, ngã nhào trên đất bùn.

Tay của hắn dừng giữa khoảng không năm giây, sau đó lấy cực kỳ chậm rãi thu hồi, sắc mặt trở lại bình thản, bước đến trên xích đu, dựa lưng vào cây, lấy chân đẩy xích thu khiến nó quay, loại mở miệng nói:

” Cô tay có thể là yêu tôi, nhưng yêu những thứ khác hơn.”

Tôi lười nhác không muốn đứng lên, ai muốn nghe hắn nói cái này?

” Hành động kia đều có động cơ. Cô ta làm là bởi vì thức được nguy cơ đang tiềm ẩn, từ đó đoán trước làm ra các biện pháp đề phòng, lấy lui làm tiến, hiểu không?”

Tôi nhìn hắn.

“Người dục vọng khó có chừng mực, khi một nguyện vọng đạt được thỏa mãn, nó sẽ tự hành đẻ hơn một tầng  khẩn cầu, nhất là cô—— chớ phản bác tôi, cô chỉ nghe cô ta nói vài câu còn tôi biết cô ta nửa năm. Phán xét người không thể dựa vào một chi tiết mà phải dựa vào khách quan.”

Tôi giật mình, trái tim bất an, không nhịn được lên tiếng:

“Nếu như anh nói chính xác, người nọ tâm chẳng phải là quá đáng sợ?”

Hoặc là tôi chỉ là muốn nói cô gái kia rất đáng sợ, mà hắn —— đáng sợ hơn?

“Lòng người nguyên bản là có thật nhiều ác độc.” Hắn nghiêng người ôm tôi lên.

“Tại sao nói cho tôi biết những thứ này?”

Hắn chưa bao giờ cùng tôi nói mấy chuyện riêng tư.

Hắn kéo tôi đứng lên, đứng ở trên xích đu.

“Bởi vì cô ít hiểu đối thủ của mình, so sánh với cô ta cô quá non nớt rồi. Tôi nghi ngờ cô ta đã thu thập toàn bộ tài liệu về cô, mà cô đối với cô ta lại không hay biết gì cả.”

Tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười:

“Tôi vì sao lại thành đối thủ của cô ta?”

Coi như hắn thật sự là mặt trời, cũng không phải là tất cả mọi cô gái đều là Địa Cầu, sẽ vĩnh viễn chuyển động quanh hắn chứ?

Hắn đạp xích đu xuống:

” Cô ta sớm muộn sẽ tìm tới cô.”

Khi tôi sắp ngã nhào ra đằng trước thì tay của hắn đã xiết chặt bên hông, ghé vào tai tôi thì thầm:

” Tôi đang nghĩ xem nên nuôi cô ta thành con tiểu sủng vật như thế nào, thật có chút mong đợi.”

“Có ý tứ gì?” Không hiểu rõ câu nói không đầu không cuối của hắn, nóng lòng muốn biết:

“Anh đã đánh giá cô ta thấp như vậy, tại sao còn giữ.”

Hắn cười: “Bởi vì cô ta hữu dụng.”

Tôi lắc đầu không hiểu, hắn mất kiên nhẫn.

“Có vài người phụ nữ——ầy, không tự lượng sức mình, cùng tôi ước hẹn một hai lần liền quên thân phận của mình, tôi lười phải để ý những việc vặt này, vừa vặn có cô ta có dáng dấp người thông minh xuất hiện , tự phát nguyện ý vì tôi ngăn cản phiền toái, tôi cớ sao không giữ lại? Để cho cô ta tự cho là tri kỷ của tôi, tôi mừng rỡ thanh nhàn. Nửa năm này cô ta đuổi chạy không ít phụ nữ vây bên cạnh tôi, tôi tin rằng khi cô ta giải quyết xong những thứ tạp nham khác, cô ta sẽ tập trung toàn bộ tinh lực đối phó cô. Cô ta muốn vị trí của cô, nhưng tàn nhẫn với người khác sẽ không có kết quả tốt, có một ngày cô ta sẽ hiểu, cô ta khổ cực vì ngươi cũng chẳng được gì.”

Tôi ngây ngô nhìn hắn:

“Như Phong, anh quá đáng sợ.”

Một người tại sao có thể tùy tâm sở dục  nắm trong tay tất cả xung quanh?

“Phải không?” Hơi ngước đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, cánh ta của hắn nắm chặt, trong ánh mắt có gì đó thay đổi:

“Tôi đáng sợ sao? Không quan trọng, cô chỉ cần cẩn thận một chút đừng chọc giận tôi là được. Bảo bối, cô có thấy cô cần có hành động xin lỗi?”

Hắn chợt gia tăng lực đạo, tôi đang bị ôm không sao hiểu nổi chợt bừng hiểu ra..

Mới vừa rồi cái khí lạnh căn bản không phải Lãnh Như Phong mà tôi quen thuộc, trước mắt vừa ưu nhã lại vừa nguy hiểm mới thật sự là Lãnh Như Phong.

Đầu tiên là mang theo bạn gái đến trước mặt vị hôn thê, lại đang cùng bạn tình bị tóm vừa vặn, tôi giờ đã rõ  nguyên nhân, hắn cho là cần thiết trấn an một chút cảm xúc của thê tử tương lai, vì vậy không biến sắc chuyển đề tài. Tôi lúc đầu vẫn còn có chút tức giận—— ách, có chút thương tâm , bị hắn quấy rối như vậy, tôi đều quên mình”đã từng” có một ít tức giận, một ít thương tâm, hơn nữa tâm tình đã bình phục, gương mặt đã không còn quá gượng ép

Bị hắn trêu đùa mà không hề tự biết, làm sao có thể không oán hận?

“Lãnh Như Phong, anh là tiểu nhân hèn hạ!”

“Tội thêm một bậc. Xiêm váy này thật là cản trở.”

“Đợi đã nào…!” Tôi kêu lên, khí khái ban nãy hầu như không còn, biết đổi thời mới là trang tuấn kiệt: “Tôi xin lỗi!”

Dù có đối đầu với quỷ cũng phải kiên cường? Người ta cũng đã nói dẫm lên vết xe đổ là tội không thể tha thứ, tôi không cho là mình có chuẩn bị đầy đủ tâm tư cho một đêm trăng, dù sao hướng tới con người vô lý mà bá đạo như hắn cũng không chỉ một hai lần.

“Một ngàn  một vạn thật xin lỗi, kính xin tha thứ?”

 

Hắn hơi buông lỏng tay, lại như cũ ôm rất thân mật:

“Tạm thời nữa tha cho cô lần này, hiện tại, nói cho tôi biết —— cái con mọt sách ngây ngây ngô ngô là từ nhà kia chui ra phải không?”

Nếu như không phải là hắn đã ôm tôi trước, tôi nhất định sẽ nhảy dựng lên! Rốt cuộc ai mới là người nên cùng đối phương tính sổ? !

” Anh không phải cảm thấy anh rất vô lại sao?” Tôi hỏi.

Hắn quanh năm suốt tháng chỉ bày ra một vẻ mặt, lại yêu cầu người khác khổ khổ sở sở ngày đêm chờ hắn ban cho một ơn huệ.

Hắn nhíu mày:

“Tôi cho tới bây giờ cũng không có cầm tấm bảng gỗ treo trên cổ tỏ rõ những điều tôi nói đều là công lý. Hỏi nữa cô một lần, anh chàng ngốc đó là ai?” Hắn cụp mi dày xuống, miệng hướng đến tôi hà hơi, tất cả động tác đều là ý cảnh cáo.

Ngoan cố chống lại kết quả la fbi thảm, tình thế chỉ có thể thông minh  liên tục đầu hàng.

“Là anh trai Trừng Ánh, gọi Phương Trừng Anh.” Tôi học bộ dáng của hắn hướng tới trán hắn thổi hơi. ” Là chồng cha tôi chọn.”

Sắc mặt của hắn rõ ràng không vui, nhưng không có lên tiếng, hai mắt nhắm lại tựa hồ suy nghĩ thứ gì.

Nhìn lên khuôn mặt đã lâu rồi không gặp lại trở nên quen thuộc, tôi lại không nhịn được hôn lên mí mắt hắn. Hắn mở mắt, có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn, lại có chút vui vẻ mà tôi không hiểu, ánh trăng lọt vào tròng mắt đen như uyên như quang, an tĩnh mà chuyên chú. Tôi bị hắn nhìn đến tim đập mặt, vểnh môi lên, cũng là muốn dừng độc tác lại.

Hắn đôi môi bĩu cười một tiếng, rút ra khăn tay đeo trên miệng túi đưa cho tôi.

Tôi muốn cười, lại nghĩ gì đó, vì vậy liền cắn môi cười. Cầm lấy khăn mùi soa từ từ lau môi của hắn, đến khi sạch sẽ, hài lòng, mới dừng lại rồi chạm nhẹ vào cổ hắn trước khi hắn ấn môi xuống môi tôi.

“Có nhớ tôi hay không?” Hắn hỏi.

Tôi gật đầu. Có lúc tôi cũng thành thực vậy.

” Tiếp tục.” Hắn nói, trong mắt có khát vọng dù rất nhỏ.

Tôi theo lời hôn hắn, nông nông sâu sâu.

Hồi lâu. Hắn thở dài: ” Cô chưa từng chủ động tốt với tôi cả.”

Không khí như có như không bị hắn đánh tan như phấn bụi, lập tức làm cho người tôi trở lại thực tế, dễ dàng ở dưới sự khống chế của hắn, nhạt nhẽo cười

“Thực tế tôi ở chỗ tình cảm hạng trung không thể ra vào tự nhiên, lại miễn cưỡng còn có thể tự giữ, nếu mặc cho mình lún sâu xuống, chỉ sợ một ngày không thể tự thoát ra được. Chui vào vô vọng , đem mình thương tổn chi bằng có được một người chông chống đỡ đằng sau không phải hay hơn sao? Thay vì như thế tôi còn không bằng leo lên tầng hai mươi nhảy xuống, cùng là đi vào đường chết, cái sau có lẽ còn tốt đẹp hơn.”

Hắn cười to: “Luôn là cô đáng yêu nhất.”

Nghe thấy nói thế, trái tim không chỉ có chua chát, tôi đáng yêu nhất, nhưng vẫn không thể được hắn yêu.

Hắn làm như xem thấu suy nghĩ của tôi khẽ mỉm cười, ôm chặt tôi đem mặt áp vào tóc tôi, không có nữa lên tiếng.

Ánh mắt ấy vĩnh viễn không thay đổi, mà tôi ở bên cạnh ngôi sao này sẽ sớm tan thành những mảnh nhỏ, cuối cùng là hắn ở trong sinh mệnh của tôi xẹt qua, dị thường sáng lạng nhưng cũng dị thường ngắn ngủi. Đối với thứ tình cảm kia đã sớm đi vào lòng tôi, tôi không biết mình còn có thể ghìm chặt lý trí  bao lâu nữa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s