Liễu Thiên Thiên (Hoàn)

Liễu Thiên Thiên

Tác giả: Lâm Tử Đại Liễu

Convert: diendanlequydon

Edit:  Xu + Dan

Bài này tham gia thi bên lequydon :)

_______

Ngoài Trường Đình, bên đường.

Thiếu niên khôi ngô tuấn tú, ngồi chắc trên yên ngựa, vô cùng hăng hái.

Nữ tử mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều, lưu luyến không rời, buồn rầu ly biệt.

“Biểu muội, muội chờ ta trở lại, một năm sau ta nhất định mang đại kiệu tám người khiêng, mũ phượng, khăn quàng vai đón muội vào cửa.” Thiếu niên chân thành dặn dò.

Nữ tử mặt đỏ bừng, cúi đầu nhẹ nhàng đáp lại: “Chàng như bàn thạch, thiếp sẽ là cành lá hương bồ như tơ cả đời quấn quanh chàng, mãi mãi không thay thay đổi.”

Thiếu niên khẽ cười một tiếng, giơ roi thúc ngựa, vội vàng đi thẳng.

Cõi lòng nữ tử đầy nỗi buồn ly biệt, buồn bã quay người muốn vào kiệu nghỉ ngơi. Đột nhiên, từ xa, một con ngựa không nghe lời thoát khỏi dây cương chạy về phía nữ tử.

Nữ tử bị dọa, sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Một đôi tay cường tráng với khí thế như sét đánh không kịp che tai đưa ra ôm lấy nàng, nhảy lên ngựa, ghìm dây cương, ngựa dừng lại. Tất cả đều kết thúc.

“Đây là tiểu thư nhà ai, dáng dấp lẫn mặt mày đều có tư chất tiểu thư khuê các.” Namtử lập tức ôm người đẹp, hài hước nói thầm vào tai.

Nha hoàn đi theo giận không kiềm chế được, chống nạnh chửi mắng: “Đăng đồ tử đến từ đâu, mau thả tiểu thư nhà chúng ta xuống, lão gia chúng ta chính là Thái Thú Dương Châu.”

Nữ tử chưa kịp hoàn hồn, thấy mình dựa vào một nam tử xa lạ thì vừa thẹn vừa phẫn.

Namtử ôm nữ tử trong ngực, tung mình nhảy xuống, khinh bạc nâng cằm của nàng lên, tấm tắc khen: “Quả nhiên xinh đẹp không gì sánh được, có tìm cũng không thấy. Nhất định ta phải chiếm được.”

Rồi hắn nhoẻn miệng cười, nhảy lên ngựa, nghênh ngang rời đi.

Ngày thứ hai, ngoài cửa Liễu Thái Thú, một gánh hưu kim sơn son quanh co uốn lượn mấy dặm, một gánh vàng bạc châu báu lấp lánh đầy màu sắc.

“Đây là trưởng công tử của Tả tướng cầu hôn, tuyết đối không thể từ chối. Hiện giờ, trong triều thế cục đang hỗn loạn, kết đảng tranh giành, bè cánh đầu đá. Cha mỗi ngày đều hết sức lo lắng, cẩn thận, hơi bất cẩn liền rơi vào nguy hiểm ngay. Tả tướng nhận nhiều hoàng ân, quyền thế ngập trời, không thể đắc tội. Con không vì cha mà suy nghĩ cũng nên nghĩ đến một trăm lẻ ba miệng ăn trong phủ.” Liễu Thái Thú nước mắt tuôn đầy mặt, khổ sở khuyên bảo.

Liễu Thiên Thiên lệ rơi đầy mặt, cúi đầu khóc nức nở.

Ngày thành thân, đồng ruộng phì nhiêu, cách 10 dặm vẫn nhìn thấy màu đỏ, quang cảnh rất náo nhiệt.

Đêm tân hôn, tân lang say mèm, mong muốn trong lòng đã được thỏa mãn. Tân nương vẻ mặt thê lương, nước mắt rơi ướt áo.

Trưởng công tử Lưu Chi Chiêm trước kia là người phong lưu phóng khoáng, phóng đãng không kiềm chế được. Nhưng từ sau khi thành thân với Liễu Thiên Thiên lại sửa thói trêu hoa ghẹo liễu, đắm chìm trong khuê phòng chi nhạc.

Mấy tháng sau, Liễu Thiên Thiên có tin mừng.

Lưu Chi Chiêm vô cùng mừng rỡ, lại càng coi Liễu Thiên Thiên như trân bảo.

Khuê phòng họa mi, cùng nhau đi du hồ, trèo lên các trông về phái xa, tình thâm toan tính cắt.

Ngày đó, Liễu Thiên Thiên đang ngủ trưa.

Chợt nghe có người trầm giọng kêu bên tai liền giật mình mở mắt, ngay lập tức cả kinh, thiếu niên ngày xưa đang ở trước mặt, nét mặt tang thương, buồn bã.

Hắn vươn tay, vuốt mặt nàng, trầm giọng nói: “Thiên Thiên, vì sao muội phụ ta?”

Liễu Thiên Thiên khóc không thành tiếng, nước mắt ướt gò má.

“Muội bằng lòng đi theo ta không?” thiếu niên hỏi.

Liễu Thiên Thiên lắc đầu: “Ta đã lập gia đình.”

Thiếu niên đưa tay giữ chặt nàng, lay nàng dữ dội: “Năm đó ngươi đã nói sẽ chờ ta. Nhưng ta mới đi có một tháng, ngươi đã phong quang xuất giá! Ngươi bạc tình thế sao!”

Liễu Thiên Thiên thảm thiết nhìn hắn, im lặng rơi lệ.

Thiếu niên bỗng nhiên cúi người xuống, dùng sức hôn đôi môi đẹp như đào mận, hung ác cắn ra máu, hai mắt dữ tợn.

Cửa đột nhiên mở ra, đôi mắt Lưu Chi Chiêm như muốn nứt ra, hắn giận không kiềm chế được, đá tới.

Thiếu niên không kịp xoay người tránh, trúng một cước.

Hắn lau chùi máu bên miệng, lạnh lùng cười một tiếng: “Nàng vốn nên là thê tử của ta.”

Sắc mặt Lưu Chi Chiêm xanh mét, hận thấu xương, chỉ muốn đánh chết thiếu niên. Hắn nguy hiểm tiến tới gần, đang muốn hợp toàn lực đánh một quyền.

Liễu Thiên Thiên khóc nức nở bò xuống giường, ôm chân Lưu Chi Chiêm, van xin: “Hắn là biểu ca của ta, chẳng qua là sang đây thăm ta, chàng đừng đánh hắn, nếu không sẽ có án mạng.”

Lưu Chi Chiêm cúi đầu liếc nhìn nữ nhân quỳ trên mặt đất, lê hoa đái vũ, khóc lóc nức nở, máu tươi ướt át bên miệng là do bị nam nhân kia cắn.

Trong lòng hắn tràn đầy tức giận, tát nàng thật mạnh, chửi thề một tiếng: “****!”

Thừa lúc ấy, thiếu niên nhảy lên, rút kiếm bên cạnh ra, vung xuống.

Liễu Thiên Thiên nhìn thấy, vội vàng xoay người ngăn cản, nói: “Ngươi đừng giết chàng, chàng là trượng phu của ta!”

Kiếm của thiếu niên dừng ở đó, hắn bi thương nhìn Liễu Thiên Thiên, gằn từng chữ nói: “Từ nay về sau, ta với ngươi là người xa lạ.”

Hắn rút kiếm về, nhảy ra từ cửa sổ.

Lưu Chi Chiêm nghiến răng nghiến lợi, mở cửa, điên cuồng hô to: “Có thích khách, bắt hắn cho ta!”

Bên ngoài vô cùng náo loạn.

Hắn quay lại, căm tức nhìn Liễu Thiên Thiên, hai mắt hiện ra tia đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Gian phu dâm phụ!”

Liễu Thiên Thiên muốn ôm chân hắn, lại bị đá văng ra.

Nàng cảm thấy đau đớn, bụng dưới nóng hổi, máu chảy ra, cả người thống khổ, co ro trên mặt đất.

Lưu Chi Chiêm cũng không thèm ngó tới nàng, dùng sức tông cửa, đi ra ngoài.

Hài tử không còn.

Nghe tin ấy, Lưu Chi Chiêm mặt không thay đổi, nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Chưa chắc đứa nhỏ này là của ta, không có cũng tốt.”

Liễu Thiên Thiên cô đơn nằm trên giường một tháng, khi nàng có thể xuống giường, lại gặp Lưu Chi Chiêm lần nữa.

Lưu Chi Chiêm lạnh lùng ném cho nàng một tờ hưu thư, bỏ lại một câu “Không con không đức” rồi rời đi.

Sắc mặt Liễu Thiên Thiên trắng bệch, cả người run rẩy.

Nàng thu dọn gói đồ, thương tâm tiến vào phủ đệ, hôm nay lại thương tâm rời đi.

Ra khỏi phòng, nàng mới thấy trong phủ giăng đèn kết hoa, náo nhiệt và ồn ào.

Nàng lặng yên đi ra từ cửa sau, lại chẳng biết nên đi đâu.

Đi tới thành Trường An, trăm dặm hành lang mang màu đỏ, trùng điệp không thấy được cuối.

Người bên cạnh nói nhỏ: “Quả không hổ là trưởng công tử của Tả tướng, xa xỉ như thế này.”

Liễu Thiên Thiên cười thê mỹ, một cảnh quen thuộc biết bao.

Nàng không có chỗ nào để đi, không còn cách nào khác là quay về Liễu phủ.

Người gác cổng vừa nhìn thấy nàng liền đồng tình nói: “Lão gia phân phó ai cũng không được cho người đi vào, tiểu thư, người nên đi đi.”

Mẫu thân nàng lén chạy ra, kín đáo đưa cho nàng một ít bạc vụn, vội vàng dặn dò một câu “Con đừng trở về nữa”, rồi cũng như chạy trốn, chạy về phủ.

Cánh cửa đóng lại.

Toàn thân Liễu Thiên Thiên lạnh ngắt, nước mắt từng giọt rơi trên túi bạc vụn.

Nàng bước từng bước nặng nề đi ra ngoài.

Đi đến con đường cũ nơi nàng cùng biểu ca chia tay. Khi đó, thiếu nữ còn ôm ấp tình cảm có từng nghĩ đến kết cục ngày hôm nay.

Nàng ngồi dưới cây liễu khóc một mình.

“Cô nương, trời lạnh, mau về nhà đi.” Một lão phụ nhân mặt mũi hiền lành ngồi cạnh nàng, tốt bụng khuyên bảo.

Liễu Thiên Thiên ngẩng mặt lên, thê lương trả lời: “Ta không có nhà để về.”

Lão phụ nhân thở dài, đồng tình vỗ vỗ tay nàng: “Nếu ngươi không chê gian nhà tranh của ta thì về cùng ta. Ta vốn vẫn muốn có một nữ nhi.”

Liễu Thiên Thiên cảm kích, nước mắt nàng chảy xuống, trong khi mọi người vứt bỏ nàng vẫn có người chịu giúp đỡ nàng.

Nhà cao cửa rộng thì sao, mà nhà tranh thì sao.

Nàng theo lão phụ nhân trở về nhà tranh.

Một gian nhà tranh chia làm hai phòng, nhà chỉ có bốn bức tường, vô cùng đơn sơ.

Khi trời nhá nhem tối, lão phụ nhân nhường căn phòng duy nhất có giường cho nàng, trấn an Liễu Thiên Thiên ngủ, liền cẩn thận đóng cửa lại, ngủ ở phòng ngoài.

Ngày hôm nay, Liễu Thiên Thiên rất mệt mỏi, vừa đói vừa rét, cho dù đây chỉ là đệm cỏ khô cũng liền thiếp đi ngay.

Trong mơ mơ màng màng, nàng đột nhiên cảm thấy có cái gì nặng nề áp xuống.

Nàng hoảng sợ mở to hai mắt, trong bóng tối, một nam tử cả người trần truồng đang cố gắng cởi y phục của nàng.

Nàng kinh hoàng, cố gắng giãy giụa, la to: “Cút ngay, cút ngay!”

Namnhân cao lớn mạnh mẽ, không nói tiếng nào, xoạt một cái xé rách quần áo nàng, toàn thân hắn là mùi rượu, dính sát vào thân thể mềm mại của Liễu Thiên Thiên, xông thẳng vào không chút thương hại nào.

Liễu Thiên Thiên cố hết sức giãy giụa, tâm như chết, nước mắ tuôn như suối.

Cuộc đời nàng còn phải bi đát như thế nào mới dừng lại.

Namnhân giống như dã thú đói bụng đã lâu, tùy tiện gặm nhấm thức ăn ngon trong miệng, ào ào như gió cuốn.

Tàn phá bừa bãi đến khi trời sáng, nam nhân cơm nước no nê, hạ thân mềm nhũn, lật người sang một bên, thở hổn hển.

Mặt Liễu Thiên Thiên không còn chút máu, cả người đau đớn, cổ họng khàn khàn, cả người cảm giác giống như bị phá hủy đang hấp hối.

Cứ như vậy chết đi, cứ như vậy chết đi, cuộc sống như thế, còn sống cũng chỉ là chịu dày vò thôi.

Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Khi nàng tỉnh lại thì trên người đã mặc quần áo, lão phụ nhân mặt hiền lành bưng nước canh nhìn nàng: “Uống chén này đi.”

Không biết lấy khí lực từ đâu, Liễu Thiên Thiên quăng chén thuốc đi, oán độc nhìn lão bà này.

Lão phụ nhân khổ sở quỳ bên mép giường nàng, vừa khóc vừa nói: “Ta chỉ có một đứa con trai, nhưng nhà chúng ta quá nghèo không lấy được vợ, ngươi hãy thương xót bà già đáng thương này, giúp nhà chúng ta lưu lại chút hương khói đi.”

Máu dâng lên trong lồng ngực Liễu Thiên Thiên, nàng tức giận đến mức không thở nổi. Dứt khoát quay mặt sang một bên, nhớ tới ác mộng tối qua, nàng không thể nhìn được nữa.

Lão phụ nhân thấy nàng không động đậy, đứng lên bình tĩnh nói: “Ngươi đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng được. Tháng này ngươi cứ nằm trên giường cho đến khi ta có cháu.”

Sau đó đi ra ngoài.

Cả người Liễu Thiên Thiên đau đớn, không thể động đậy, cũng không thể xuống giường.

Ban đếm, nam nhân kia thừa dịp đêm tối lại đi vào.

Liễu Thiên Thiên lạnh lùng nói: “Ngươi tiến thêm một bước nữa, ta sẽ cắn lưỡi tự tử.”

Namnhân kia ngẩn ra, suy nghĩ một chút, gãi gãi đầu, không ngờ lại đi ra ngoài.

Cả đêm Liễu Thiên Thiên không dám chợp mắt, cho đến trời sáng, bình an vô sự.

Ngày thứ hai, lão phụ nhân mặt mày buồn bã tới khẩn cầu: “Cô nương, con ta đàng hoàng, hiền lành, đơn giản, lại khỏe mạnh, nó sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi coi như làm việc thiện, giúp nhà ta có người nối dõi đi.”

Liễu Thiên Thiên căm tức nhìn bà, không nói một từ.

Nàng không muốn chết ở chỗ này, chỉ tiếc hiện tại mình không thể nhúc nhích.

Cứ thế qua mười mấy ngày, thân thể Liễu Thiên Thiên từ từ khôi phục, nàng nghĩ mấy ngày nữa có thể xuống giường sẽ rời đi, càng xa càng tốt, không muốn trở lại nữa.

Nhưng đêm hôm đó, khi nàng buông lỏng cảnh giác, nam nhân kia thừa dịp nàng ngủ say lại tới.

Khi nàng mở mắt, dục vọng của nam nhân đã dâng cao, hưng phấn khó ngăn cản, lột sạch quần áo, lại vừa gặm vừa cắn nàng.

Nàng tuyệt vọng nghĩ, lần này liền chết đi.

Nàng cắn mạnh xuống đầu lưỡi mình.

Namnhân đột nhiên nhận ra có cái gì đó không ổn, vội vàng ngăn cản nàng, không để nàng cắn nữa. Nhưng miệng nàng đã đầy máu tươi.

Namnhân hoảng hốt, dùng y phục không ngừng lau máu, lẩm bẩm: “Ngươi đừng chết, ngươi đừng chết.”

Ánh mắt Liễu Thiên Thiên lạnh như băng, sắc mặt trắng bệch, miệng phun ra máu, đẹp đẽ khác thường.

Namnhân nhảy lên, mặc quần áo lung tung, nói lộn xộn: “Ta sẽ không bao giờ lên giường ngươi nữa, ngươi đừng chết, ngươi đừng chết.”

Hắn ôm lấy Liễu Thiên Thiên, chạy ra khỏi cửa, gõ cửa nhà một lang trung.

May là không có thương tổn đáng ngại, an dưỡng mấy ngày là khỏi.

Liễu Thiên Thiên không nói gì.

Namnhân lấy được thuốc, cẩn thận ôm nàng vào lòng, thấp thỏm lo âu nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không tới nữa, ngươi không cần tự tìm đến cái chết.”

Hai mắt Liễu Thiên Thiên nhắm nghiền, nước mắt chảy xuống.

Cuộc sống cứ như vậy qua đi, đầu lưỡi đã lành chút ít, vết thương trên người cũng không còn đáng lo ngại, nam nhân giữ lời, không hề trở lại. Nàng chuẩn bị ngày mai rời đi.

Nhưng nàng đau xót phát hiện mình mang thai.

Nàng ngẩng đầu lên, nơi xa thấp thoáng non xanh nước biếc.

Nhà tranh khói bếp lượn lờ.

Trong sân phơi thóc, hai con gà mái đang thi nhau mổ, trước mái hiên treo mấy chuỗi ngô khô, xa xa, nam nhân đang chăm chỉ bổ củi, lưng ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh để con thỏ hoang buổi sang mới bắt được để làm bữa tối.

Trong lòng nàng mờ mịt, ta muốn rời đi, nhưng nên đi về đâu.

Nàng sờ hài tử trong bụng, đây là đứa thứ hai rồi, số phận cũng sẽ giống đứa trước sao?

Liễu Thiên Thiên quyết định ở lại.

Lão phụ nhân lệ nóng lưng tròng, kích động không nói được lời nào.

Namnhân ngẩn ngơ, hắn không thể tin mỹ nhân tựa Thiên Tiên như vậy cũng nguyện ý làm lão bà của hắn, hơn nữa còn mang trong mình hài tử của hắn.

Hắn vô cùng mừng rỡ, ôm Liễu Thiên Thiên xoay một vòng thật lớn sau đó nhẹ nhàng để xuống, mặt đỏ tới mang tai nói: “Ta rất vui, ta rất vui.”

Cuộc sống cứ như vậy qua đi, Liễu Thiên Thiên cảm thấy ngươi nam nhân này rất ngốc, rất đơn giản nhưng cũng rất trung thực.

Ngày ngày, hắn đánh thú rừng cho nàng tẩm bổ, còn dư hắn sẽ bán lấy tiền để mua vải tốt may xiêm y cho nàng. Hắn sẽ hào hứng mua một đống đồ chơi trẻ con, mỗi đêm, hắn sẽ ôm nàng, làm ấm thân thể của nàng. Hắn vẫn đối với nàng rất tốt.

Liễu Thiên Thiên cảm thấy cuộc sống đã qua như một giấc mộng rất xa, tựa như đã quên rồi.

Đêm trước ngày sinh, cơm nước xong, nam nhân không nói tiếng nào đi ra ngoài.

Nửa đêm, hắn vẫn chưa trở lại. Liễu Thiên Thiên có chút lo lắng, hỏi bà bà (mẹ chồng).

Bà bà trấn an nàng: “Nó đi vào núi sâu sắn mấy con thú. Mấy ngày nữa con sẽ sinh, muốn mướn bà đỡ tốt, lại hơn một miệng ăn, cần dùng nhiều tiền.”

Nhưng trời sáng, nam nhân vẫn chưa trở về.

Liễu Thiên Thiên vô cùng lo lắng. Quýnh lên, nước ối vỡ ra.

Lão phụ nhân kinh hãi, vội vàng ra cửa gọi bà đỡ.

Liễu Thiên Thiên cắn chặt răng, dùng hết khí lực toàn thân, sinh con trai, sau đó hôn mê.

Nàng vừa mở mắt đã thấy lão phụ nhân mặt đau khổ, nước mắt đày mặt: “Tối hôm qua, con ta ở trong núi sâu bị hổ cắn chết, chỉ còn lại một cây xương.”

Lão phụ nhân khóc đến khàn giọng.

Liễu Thiên Thiên giống như không nghe thấy, nàng quên nói với nam nhân trên người nàng còn một chút bạc vụn, nàng quên nói với nam nhân mấy ngày nay có thể không cần đi ra ngoài… Nàng quên nói…

Nàng nhìn đứa trẻ đang khóc đòi bú, lão phụ nhân buồn bã thê lương, cảm thấy thật nực cười.

Cuộc sống thật nực cười.

————o0o————

18 thoughts on “Liễu Thiên Thiên (Hoàn)

  1. Pingback: List truyện đoản văn « Oh, butterfly life

  2. Thiên Thiên thật đáng thương, cứ tưởng cuối cùng đã tìm dc chốn yên bình nhưng ông trời vẫn ko tha cho nàng T.T

  3. Pingback: List đoản văn ngôn tình cổ đại | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  4. Pingback: List ngôn tình huyền huyễn hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  5. Pingback: List ngôn tình huyền huyễn hoàn | Kỳ Anh Lâu

  6. Pingback: List ngôn tình huyền huyễn | Dương Minh Yên

  7. Trời đất,trong list huyền huyễn nhà Thượng Quan rõ ràng ghi hài HE, mới ghê >< hự hự

  8. Pingback: Ngôi Nhà Nhỏ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s