Chuyện tình cún và cáo _ Chương 3

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

c2cec3fdfc03924574cfff4a8794a4c27d1e2578

 

 

Author: Danchan

              Chương III: Món đồ chơi mới của Flina

Bính boong!!!

– Đồ chơi! Đồ chơi! ĐỒ CHƠI!!!!!!!
Mở tung cửa đón đồ chơi mới với bộ mặt háo hức nhất có thể, Flina hới hở gọi như thể đó là tên của người đang có vẻ hơi ngán ngẩm.
– Granger, tôi là Dean Finigan, không phải đồ chơi.
– Đồ chơi! ( tít mắt)
– Granger, không lẽ chỉ vì muốn biến tôi thành đồ chơi mà làm những việc như thế àh?
– Đồ chơi! ( nghe không hiểu)
– Haizz….Có thể giúp tôi đưa đồ đạc vào không?
– Đồ chơi!
– ( Granger là người có tính cách đặc biệt!!)
– Đồ chơi ơi, đi chơi đi!!!
– Ừh, ừh, rồi sẽ chơi! Nhưng trước hết để tôi cất đồ đã.
– Chơi đi!
– Nếu Granger có thể giúp tôi thì sẽ được chơi nhanh hơn đấy.
– Thật?
– Ừh, thật!
– Đưa đây tôi giúp cho đồ chơi!
– Ừh ừh!
Dù bị gọi là đồ chơi cũng hơi …có vẻ gì đó nhưng nhìn cái dáng vẻ lăng xăng của Flina bây giờ, có vẻ những điều nó nói với Ariana khi nãy ngẫm lại cũng đúng, dù nó cũng chẳng hiểu tại sao lại nói thế nhưng cái cảm giác mách bảo nó rằng: Người có đôi mắt đẹp như Flina ( dù đôi khi nó trở nên sắc lạnh) không thẻ là người xấu. Cái suy nghĩ đó từ đâu ra nhỉ? Tại sao lúc ấy mình có thể tự tin nói thế với Ariana, nhưng…..Lạ! Nhưng bây giờ, nó biết vì sao, Flina hiện giờ, trông như một đứa trẻ đang hớn hở vì món đồ chơi mới. Chậc, gọi nó là đồ chơi àh? Cũng khá dễ thương đấy chứ!
– Êh, đồ chơi, nặng quá! Sao lắm đồ thế hả?
– Ah, xin lỗi!
Quỳ xuống bên một túi đồ cồng kềnh, Dean lục tung đồ đạc trước khi lôi ra một vật khá nhỏ nhẹ, so với cái sự lỉnh kỉnh hồi nãy. Một con chíp điện tử ti hon, một bảng điều khiển cũng khá tí hon và gắn vô cái túi to đùng bên cạnh.
– Cái gì thế????? ( háo hức)
– Ôi, cái này hả? Àh, cho Granger xem nhé?
– Ừh, xem đi!!! ( người ham vui hơn ai hết)
– Đây này.
Bấm vào cái nút đỏ bên trái của bảng điều khiển, Dean đưa mắt nhìn khuôn mặt đang đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác của Flina khi thấy túi đồ tự động di chuyển mà không cần ai động tay vào, mỉm cười nhẹ.
– Đồ chơi, nó tự chuyển động kìa!
– Ừh, vì tôi đã gắn vào đó chíp điện tử mà! Cái con chíp đó được điều khiển bởi cái này nè.
Đưa ra trước mặt Flina cái điều khiển ban nãy, Dean cười trừ.
– Cái điều khiển này được nối kết với vệ tinh nhân tạo nhà Finigan chỉ cần chíp điện tử và bộ điều khiển thôi.
– Cái vệ tinh đó là ai làm?
– Àh, tôi! . Cũng không có gì nhỉ????
– …..( không có gì áh??? Anh ta là cái người gì vậy???) Nhưng….
– Gì vậy?
– Thú vị quá đi!!! Cho tôi thử đi, đồ chơi!!!
– Ôi, không phải chuyện đùa mà.!
– Đi mà! Đi mà!!!!
– Granger!
– Đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– Ôi trời!
Granger này khác hẳn với Granger mình biết, ham vui hơn ai hết. Chậc, nhưng còn đỡ hơn 1 Granger như thường ngày.
– Nhưng điều khiển cái này khó lắm..
– Nothing!
– Ây, sao lại nói Nothing thế?
– Đi mà! Cho tôi thử đi đồ chơi!!!!
– Nhưng…
– Đi mà!
– Nhưng…
– Đi mà!!!
– Ôi!
– Đi!!!!
– Được rồi!
Đầu hàng trước khuôn mặt đang háo hức dữ dội của Flina, Dean méo xệch miệng đồng ý và ngay sau đó phải hơi cau mày khi giảng giải hết cái này, cái nọ về nguyên lý cũng như cách điều khiển cho Flina nhưng cái cách cô nàng lắng nghe nó mà cứ chực bấm bấm gõ gõ vào cái bản điều khiển ấy cũng đủ hiểu là nước đổ đầu…Flina rồi nước trôi đi mất tiêu!!
– Thật làm được không vậy, Granger??
– Được mà, được mà!!!
– ( ko yên tâm tí nào hết)
– Chuyển cái này tạm vô phòng khách nhé, đồ chơi. Chưa dọn phòng cho đồ chơi được!
– Tháp này cũng rộng nhỉ? Phải bằng tháp Bắc ở chỗ tôi. Ấy, Granger!
Dean nhắc vội khi đã đến chỗ rẽ mà Flina vẫn không động đến nút điều khiển nhưng có lẽ Dean vẫn chưa hiểu hết tài năng phi thường của cô bé bên cạnh, Flina, cái người mà chỉ cần nhìn là có thể ghi nhớ.
– Gì hả, đồ chơi?
– Không! Granger giỏi thật!
– Chuyện tất nhiên!
– ^^
– Đồ chơi…
– Tôi có tên mà, Granger!
– ( lơ) Cho tôi cái này nhá!!!!
– Ấy…
– Vì nó thú vị quá đi!!!!!!
– Granger ham vui thật đấy…( mồ hôi nhỏ dài)
– Cho tôi nhá!!! ( mắt long lanh)
– Ôi, ôi, ôi…….
– Nhá!!!!!
– Ừh! ( thua)
– Hura!!!!!
– …( ủ dột)…
Đẩy cửa bước vào phòng khách, Dean đứng sững lại. Ôi trời!!! Cái gì thế kia??? Trên ghế salong và chiếc bàn duy nhất ở trong phòng, cả trên nóc tivi và trên sàn la liệt. la liệt…toàn là bim bim, kẹo, bánh, nước ngọt đủ loại…
– Granger, cái này…
– Đồ ăn khuya của tôi!
– Cái gì? Buổi tối mà ăn nhiều thế?!
Nó đã từng nghe Ariana nói không nên ăn nhiều sau 6h tối vì rất dễ phát phì và bây giờ đã là…đã là…12h đêm.
– Chậc, chương trình tivi chán quá nên chưa ăn hết. Mới hết ½ !
– Hết ½???
– Ngày thường còn nhiều hơn.
– Nhưng ăn quá nhiều sau 6h sẽ dễ béo lắm đấy!
– Tạng người tôi ăn nhiều mấy cũng không sao!
Ngó lại Dean bằng ánh mắt khó hiểu, Flina đáp pha một chút tò mò.
– Mà sao đồ chơi quan tam thế? Có khi nào…
– Khi nào?
– Đồ chơi bị …GAY??????
– …..( sao lại kết luận thế chứ???) Không, tôi là người hoàn toàn bình thường.
– Hay là Less???
– ….FLINA!!!!!!!!!!!!!!!!
– Ủa?
Quay sang nhìn Dean cũng bằng 1 ánh mắt tò mò tương tự trước 1 chàng Dean cũng đang ngơ mặt. Ấy, mình vừa gọi Granger là gì??
– Gọi tên cũng được nhưng đừng hét tên tôi như thế?
– Ôi, tôi xin lỗi, Granger !
– …( nhìn)…Đồ chơi là đồ ngốc àh!
– Ơh…
– Ngốc!
– Ơh..ơh..
– Đồ chơi là người bất bình thường nhất ấy!
– Granger! ( khóc)
– ( thở dài) Tạm thời hôm nay đồ chơi ngủ ở đây. Béo, dọn đồ vào phòng cho ta!
– Dạ, dạ,cô chủ!
– Mai sẽ gặp! Oáp, ta đi ngủ đây, ngươi làm nốt cho ta nhé Béo!
Và Flina đi khuất trong khi Dean đang đỏ bừng mặt mũi. Ui, xấu hổ, xấu hổ quá!!! Tại sao Flina lại có thái độ đấy vậy!! Ui, ui,ui!! XẤU HỔ QUÁ ÀH!!!!!!
Ôi, Dean ơi, sao giống tâm sự của một cô gái mới lớn vậy!!!!

**********************************

“ Cạch”

“ Cạch”

“ Cạch”

– Cái quái gì thế?????

Lục đục chui ra khỏi chăn, Flina lầm bầm giọng khó chịu thấy rõ. Hừ, bản cô nương 14 năm sống trên đời muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, muốn ngủ lúc nào thì ngủ mà chưa từng có kẻ dám quấy nhiễu thế mà trong một đêm mát mẻ như hôm nay và nó đang ngủ ngon như thế này vậy mà những tiếng cạch..cạch vô duyên lại làm mất cả giấc ngủ! Grừ!!!!!!!!!!! Những cái tiếng đó phát ra từ phòng khách, cái tên” đồ chơi” đó, muốn bị oánh sao?????

“ rầm”

– ĐỒ CHƠI!!!!!!!!!!!!!!! 

Đấy cánh cửa của phòng khách, nó hét ầm lên. Cả gan quá ha, cả gan khiến bản cô nương phải bỏ chăn ấm nệm êm mò ra đây. Anh gan quá đấy, grừ, đồ chơi mà làm ầm ĩ thế hả? Đồ chơi phải ngồi yên chứ. Grừ!!

– Anh làm cái trò gì thế hả? Anh…….Đồ chơi???

Sững lại trước cảnh tượng trước mắt một vài giây, nó trợn tròn khi nhìn thấy một cái bọc bông to đùng đang cúi lom khom trên sàn, cục bông có hình con cún trắng bóc!

– Đồ chơi?

– Flina..ấy đừng vào…

Bảo nó đừng vào thì nó càng muốn vào vì khi bật sáng trưng đèn điện lên thay vì lờ mờ đèn ngủ, nó nhận ra cục bông nó nhìn nãy giờ không phải là cục bông mà là… Finigan trong một bộ đồ cún bằng bông. Mà không những chỉ là bộ đồ hình cún mà trên cái nền lông trắng ấy là…la liệt, la liệt cún ơi là cún nào là: cún đi xe đạp, cún đá bóng, cún mặc váy, cún che ô, cún hun.. cún, cún đi dạo, cún đi nhà nhỏ, cún tâng bóng, cún ăn bánh,…nhiều ơi là nhiều cún. Và ngay cả cái người đang khoác trên mình cái bộ đồ cún ấy cũng thật…giống cún.

– Khục..

– Flina, gì đó?

– Khục… Ha….ha…ha….

Không nhịn được cười, Flina bò lăn bò càng ra ghế trước ánh mắt ngượng chín người của Dean. Nó biết ngay là không nên cho Flina thấy cái bộ dạng của nó lúc này, nó đã biết chắc chắn con người như Flina sẽ không ngượng ngùng mà phá lên cười, nó biết mà, hoàn toàn biết thế nên mới nói…hjx…nó đã biết mà cứ đâm đầu vô chỉ là …làm sao nó biết Flina lại chui ra khỏi phòng vào lúc nửa đêm này, ừ mà, tiếng động nó gây ra cũng khá lớn khi lăn từ trên ghế xuống đất thế thì ai mà chẳng bực mình. Nó còn tưởng sẽ bị mắng cho một trận ấy chứ nhưng Flina lại cười..chẳng biết có phải đúng là trong cái rủi có cái may không nhỉ???

– Flina, cười đủ chưa?

– Ha….ha…ha…

– ( không biết nói gì)

– Khục….khục… nước …nước..( cười phát sặc)

– Đây, đây! Đó thấy chưa? Ai biểu Flina cười nhiều quá chi.

Vỗ bồm bộp lên lưng Flina, nó nói giọng anh cả nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì khi cô bé lại liếc nhìn nó và bò ra cười lần nữa.

– Flina!!!!

– Khục… không cười nữa. Nhưng mà…. Ha..ha…ha…

– Flina!!!!!!

– ^^ Ai đã làm cái đó vậy?

– Cái bộ đồ này hả? Má tôi!

– Bà ta là một bà già kỳ cục! ( phán xanh rờn)

– Flina!!

– Bộ không đúng sao?

– …>- ..Nhưng..

– Hừm.. đúng thì là đúng…sai thì là sai chứ…

– Nhưng đó là má tôi..

– Đồ khùng!

– >_<….

– Cứ tưởng anh là đồ chơi nhưng giờ phải gọi là Cún bông rồi! ( đập tay cái bộp)

– Hả?

– Woap, buồn ngủ quá! Đi ngủ thôi, ngủ ngon, cún bông.

Và nhanh như lúc đến, chỉ để lại cho Dean một cái nhìn đầy ngạc nhiên, Flina biến mất sau cánh cửa. Lui cui bò lên ghế, nó lẩm bẩm:

– Coi bộ 2 người đó hợp nhau ghê ha? Mẹ thì là chó bông, Flina thì là cún bông….ôi!!!

Đèn phụt tắt và căn phòng lại chìm vào bóng đêm. Nó khẽ xoay người. Cũng thật kỳ lạ, nó đang ở nhà của người vừa định đánh nó hồi hôm( nghĩ lại cũng là nó đánh người ta trước), nó đã được thấy không chỉ một lần cái nụ cười trong vắt( đến vô duyên) ấy, nụ cười không con sắc đến lạnh sống lưng, nó đã được cái con người đó chúc ngủ ngon( lúc đó Flina đang ngái ngủ chăng?) và nó đã nhận ra tron đôi mắt khi không sắc lẻm như dao một chút gì quen thuộc, trong đôi mắt của người con gái tóc nâu đỏ…áh mà nó đang nghĩ linh tinh gì vậy. Ngủ thôi! Ngủ thôi!!!!

Nhưng rốt cuộc Flina Granger là con người như thế nào vậy? Và tại sao nó lại muốn biết đến thế nhỉ? Con người của Granger…của Flina………

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s