Cùng chung một ngày (Hoàn)

Cùng chung một ngày

Tác giả: Cố Tây Tước

Convert: ngocquynh520

Edit: Xuchan

Beta:  Dan +  Ruka

______

Lời trong ngoặc đơn là của tác giả, trong ngoặc vuông là của mình

Truyện chỉ nói về một ngày của bốn soái ca

______

Câu cá

Trời nắng đẹp, ánh nắng lung linh rọi xuống bên hồ. Tịch tiên sinh nằm trên ghế, để cần câu trên cái giá bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi, dù thấy phao động, anh cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Tịch BOSS nghĩ: dù sao cũng không thích ăn cá, cần câu có động cũng vô ích.

Bên trái anh là Triệu Khải Ngôn. Anh chỉ cười yếu ớt, hai tay để trên đầu gối rất nhàn hạ, ngồi ngắm phong cảnh bốn phía. Thấy phao động, anh chậm rãi cầm cần câu lên, chỉ cần thu dây là bắt được cá. Thùng cá để hai bên đã có không ít.

Tiếp theo là Từ Mạc Đình, tuy trẻ tuổi nhất nhưng dáng vẻ rất kiêu ngạo, nằm trên ghế, hai tai đeo tai nghe nghe nhạc và ngủ. Có lẽ ngay cả mồi câu anh cũng không móc vào dây vì đến bây giờ phao vẫn chưa động.

Ngoài cùng bên trái, Hạ Thiên Liên ngáp, nhìn cái phao không hề nhúc nhích. Cuối cùng, anh đứng lên duỗi thắt lưng, nói: “Hạ lưu nhất định bị tổn thất”. [convert: hạ du hay điểm ấy có hại nột]

Trả tiền

Đây là một công trình nhân tạo đẹp, một nơi lý tưởng để câu cá, khi ra về cần phải trả tiền [convert: Đây là một nhân công kiến tạo đích hoàn cảnh duyên dáng… Sa hoa đích câu cá tràng, ly tràng thì, cần trả tiền]. Không câu được cá cũng phải trả mà câu được thì càng tốn nhiều tiền hơn.

Lúc ra về, Tịch tiên sinh đi tuốt phía trước, áo vest vắt ở khuỷu tay. Đi đến chỗ thanh toán cũng không hề dừng lại mà nói: “Người sau sẽ trả”. Sau đó ra ngoài.

Triệu Khải Ngôn cười cười đi tới, đưa quai xách thùng cá cho nhân viên: “Làm sạch và ướp lạnh giúp tôi rồi đem đến đường XX”. Sau đó rút ví ra trả tiền.

Từ Mạc Đình cho tay vào túi quần, đi qua anh [Triệu Khải Ngôn] không hề biết ơn mà nói: “Cảm ơn”.

Ông chủ Hạ vừa cười vừa đi đến cạnh Triệu Khải Ngôn: “Giúp tớ ghi vào sổ nợ một con cá, cảm ơn.”

Triệu tiên sinh: “…”

Xe

Tại bãi đỗ xe

Tịch BOSS lên xe của mình, ba người phía sau đồng thanh: ccxr? [Siêu xe Koenigsegg CCXR phiên bản đặc biệt trị giá 1.550.000 euro] Thật là khiêm tốn!

Tịch tiên sinh tất nhiên không quan tâm người khác nghĩ gì, sau khi ưu nhã lên xe liền lấy di động ra gửi tin nhắn cho vợ: “Uống trà cùng bạn đã xong chưa? Lúc nào em về nhà?”

Sau đó Triệu Khải Ngôn cũng lên xe, cũng là xe thể thao. Anh là người ưa thích tốc độ nên khi mua xe, xe thể thao là lựa chọn hàng đầu, cũng thường thay xe cho vui. Nhãn hiệu không quan trọng, chỉ cần tính năng tốt là được.

Từ Mạc Đình dùng xe việt dã, một tay đút túi quần một tay mở cửa xe. Sau khi lên xe, anh gọi cho vợ, ôn hòa hỏi: “Đang làm gì thế?”

Hạ Thiên Liên, ông chủ Hạ dùng Bentley. (sau đây tôi sẽ viết một phiên ngoại về Hạ tổng. Bây giờ anh đang ở miền Bắc, tự mở công ty, chủ yếu là chơi đùa. Sau đó trở về Hongkong rồi đi miềnNam, tiếp nhận sản nghiệp của bố tại Trung Quốc. Đến lúc đó, Hạ Thiên Liên đã gần bốn mươi “tuổi”.)

Đụng xe

Rất không đúng lúc, cả bốn người đều khởi động xe, Tịch BOSS, Triệu Khải Ngôn rẽ phải, Từ Mạc Đình, Hạ Thiên Liên rẽ trái, trong nháy mắt đụng phải nhau.

Bốn người xuống xe, đứng nhìn nhau, đều toát ra mình tài trí hơn người, sao ba người kia lại có vẻ mặt ngu xuẩn như thế.

Triệu Khải Ngôn mỉm cười nói: “Làm sao bây giờ?”

Thật ra xe cũng không bị làm sao, mà sửa xe, cũng đều là những người không thiếu tiền. Mấu chốt là để người nào đó trong nhà biết mình đụng xe thì không ổn.

Tịch BOSS gọi cho thư kí: “Tìm người đến đường XX đem xe đi sửa”. Thấy ba người kia đều nhìn mình, Tịch BOSS chậm rãi nói: “Bốn xe.”

“….” Thư kí: “Vâng, Tịch tổng!” Bốn xe? Chẳng lẽ tổng tài đại nhân gây ra tai nạn liên hoàn sao? Nghe có vẻ không sao, xe của Tịch BOSS đúng là xe tốt!

Giao thông công cộng

Bốn anh chàng cao lớn, đẹp trai, khí tràng mười phần [thân hình vạm vỡ?] vẫy xe nhưng không có chiếc xe nào dừng lại.

Hạ tổng vẫy xe, nửa ngày sau mới buông tay xuống, cười nói: “Có lẽ nơi này không cho phép dừng xe.”

Từ Mạc Đình đeo lại tai nghe, hai tay đút túi quần đi về phía biển dừng xe buýt gần đó.

Triệu Khải Ngôn thong dong theo sau.

Hạ tổng liếc nhìn Tịch Si Thần: “Ngồi xe bus?”

Tịch BOSS nhíu mày vài cái, cất bước.

Bốn anh chàng cao lớn, đẹp trai, khí tràng mười phần đứng ở chỗ chờ xe bus, mọi người xung quanh túm năm tụm ba bày tỏ kinh ngạc.

Cơ bản thì đường đi của bốn người giống nhau. Triệu Khải Ngôn nhìn biển ghi tuyến đường xe bus, “tuyến xe số 4.”

Không lâu sau, xe tuyến số 4 tới.

Tịch tiên sinh lên xe đầu tiên liền đi về phía sau. Tài xế xe bus nhìn anh, nhìn từ khi anh bắt đầu lên xe (người này từng thấy trên tivi sao?), nghiêng đầu theo (không trả tiền?), “Tiên sinh ________”

Phía sau là Hạ tổng, chỉ có thể thu xếp tiền bỏ vào. [convert: chỉ có cả sao, quăng vào đi]

Từ Mạc Đình đi qua anh, nói: “Cảm ơn.” Vẫn là giọng điệu không hề biết ơn như cũ.

Cuối cùng là Triệu Khải Ngôn, đi qua Hạ tổng vỗ xai anh: “Bù tiền cá.”

Trên xe có chỗ trống (nhưng không ít người ngồi), nhìn thấy ở đây bốn anh chàng cao lớn đẹp trai, khí tràng mười phần đi tới chỗ cuối cùng ngồi xuống, không khỏi hoài nghi: đang quay phim sao?! Oa!

Bốn người bị “oa” ung dung bình tĩnh ngồi, nhưng rất phong độ khí phách….. Thành ra một ngày nào đó trên xe bus tuyến số 4 có một quang cảnh đẹp đẽ.

Tin nhắn

Ngồi xuống không bao lâu, điện thoại của Tịch BOSS nhận được tin nhắn, sau đó những người trên xe hôm đó thấy người đàn ông sắc mặt lãnh đạm mỉm cười.

Bên kia lối đi, Từ Mạc Đình vừa nghe nhạc vừa gửi tin nhắn: “Nửa giờ nữa anh về.”

Đối phương trả lời: “Biết rồi, anh phiền phức quá.”

Từ lão đại nhìn ra ngoài cửa sổ, cười.

Triệu Khải Ngôn ngồi sau Từ Mạc Đình, nhắn tin với bà xã: “Nhớ em quá!”

Hạ tổng…… (lớn tuổi như vậy còn chưa có vợ [convert: còn không cho ngươi nữ nhân quá không hiền hậu]. Lát nữa nhất định sẽ viết về anh = =!)

Các lão đại về nhà của mình

Tịch tiên sinh vừa về đến nhà, cục cưng nghe thấy tiếng đã chạy ra: ” Bố bố, bố đã về?”

Si Thần ôm lấy con trai, sờ mặt nó, “Mẹ đâu? Đã về chưa?”

“Rồi ạ.” Tiểu tử kia gật đầu, chỉ vào bếp.

Tịch tiên sinh cười, ôm con trai đi vào bếp.

Từ Mạc Đình về đến nhà. A Miêu đang ở trên giường nói chuyện với hai đứa con chưa biết nói.

Từ lão đại liếc mắt nhìn, “Để bảo mẫu đưa chúng ra ngoài đi.”

A Miêu quay đầu lại “A, anh về rồi à? Hôm nay đi chơi vui chứ?”

Từ lão đại: “Nghe xong tiểu thuyết “gặp anh/em là điều đẹp nhất” của chúng ta, cho nên cũng không tệ lắm.”

“….”

Triệu Khải Ngôn về nhà, A Tĩnh vẫn còn chưa về, đầu tiên là nấu cơm, sau đó làm cá. Khi Nguyễn Tĩnh từ trường trở về thì đã ngửi thấy mùi thơm.

Cô muốn mở cửa thì có người đã mở trước.

Khải Ngôn mỉm cười dịu dàng: “Em về rồi? Anh nghe được tiếng chìa khóa.”

“Ừm.” Nguyễn Tĩnh đi tới hôn môi anh, sau đó nói: “Em rất đói.”

“Vừa nấu xong món súp cuối cùng, đi rửa tay rồi ăn cơm.”

A Tĩnh cười ôm lấy thắt lưng anh, “Khải Ngôn, em yêu anh.”

Hạ tổng về đến nhà………. (sẽ viết vợ cho anh, đừng nhìn tôi như vậy!).

__________o0o__________

2 thoughts on “Cùng chung một ngày (Hoàn)

  1. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  2. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Vườn Bí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s