Phong Vũ_ chương 7.1

Chuẩn

10144090342ca4755d

Edit: Danchan

Bữa tối, tôi yên lặng ăn cơm.

Lâm Trí gắp cho mẹ nó cái đùi gà:

” Mẹ, mẹ ăn nhiều một chút, nếu không ngày mai ra khỏi cửa sẽ trúng gió đó.”

Dì Mai cười: “Đứa nhỏ này.”

Nó quay lại, tiện tay gắp cho tôi:

” Chị, miếng này lớn nhất, khó có khi chị xuống nhà ăn cơm, làm em trai xin được hiếu kính chị.”

“Cám ơn.” Tôi nhận lấy, bới cơm.

Cha để đũa xuống:

“Tiểu Trí, còn hơn một tháng nữa là đến cuộc thi, con bây giờ chuẩn bị như thế nào rồi ? Trong khoảng thời gian này ít đi ra ngoài gây chuyện, trước tiên phải thi cho tốt.”

Lâm Trí mí mắt rủ xuống, ngay sau đó liền kéo cổ họng cất tiếng cười to: “Hầy! Cha vẫn chưa yên tâm tôi nha? Không phải chỉ là qua ngưỡng cửu đại học sao? Tôi nâng chân lên cũng có thể vào á!”

Cha đang định còn phải ra tiếng, nó đã thật nhanh nói:

“Cha, cha tính tặng có bác Phương quà gì? Cũng đừng quá đơn giản làm mất mặt Lâm gia của chúng ta nha.”

Ngày mai là ngay kỷ niệm 30 năm ngày cưới của Phương Hoài Lương.

“Mỗi lần cha vừa nói đến thì con ngoặt đề tài. Chuyện của người lớn tiểu hài tử không cần trông nom, nghiêm túc đọc sách mới là đứng đắn.” Dì Mai tránh Lâm Trí một câu, quay đầu mỉm cười nhìn về tôi:

” Lâm Tiêu! Ngày mai con tự đi hay là đi cùng chúng ta?”

Lâm Phương là thế giao, hơn nữa cùng với Phương Trừng Ánh là tình cảm bằng hữu, ngày mai dạ tiệc tôi muốn tránh cũng không được.

Tôi đang muốn mở miệng, Lâm Trí đã vượt lên trước đáp lời:

” Mẹ! Mẹ cũng thiệt là, này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là cả nhà cùng nhau đi!Chị, tối mai em làm bạn nhảy của chị, chị thấy thế nào?”

Nó cong hai cánh tay lên làm điệu bộ như bậc thầy , vừa giống như vũ công chuyên nghiệp, vứt cho tôi một ánh nhìn quyến rũ:

” Vũ kĩ của em đã được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao, ai cũng phải khen một hai câu, cho chị thuê một đêm bảy tám vạn không phải hời rồi sao ?”

Tôi bật cười, trừng mắt liếc nómột cái: “Hiếm lạ.”

Dì Mai mặt mày vui mừng nói:

” Lâm Tiêu, con còn có thích hợp y phục không? Có muốn sau bữa cơm chiều đi dạo phố?”

“Không cần làm phiền, còn có vài món.” Tôi cúi đầu và nốt bát cơm:

“Mọi người chậm dùng, tôi ăn no rồi.”

Trước khi đi liến nhìn Lâm Trí một cái.

Đi tới cổng nhà hàng nghe được cha đang nói:

“Trương tẩu, thêm cơm.”

Tôi trước lâu vào phòng, mấy phút sau Lâm Trí đẩy cửa đi vào.

Tôi liếc hắn nói:

” Em bản lãnh không nhỏ chút nào.”

Nói chuyện cũng không cho tôi đáp lại câu nào.

“Cái đó đúng.”

Nó ném ra thiền ngoài miệng, vọt về phía sau ngã ngửa nữa trên giường của tôi hỏi: “Tìm em có chuyện gì? Có phải muốn em tư vấn cho chị một chút ngày mai mặc y phục gì?”

” Trước đó, em có hứng thú để chị tư vấn cho em một chút chuyện thi lên Đại học như thế nào?”

Lâm Trí từ tư thế ngả ngón đã ngồi thẳng dậy, khiếp sợ tròn mắt:

“Có muốn chị nói ra những chuyện em đã làm? ”

Tôi làm bộ phủi phủi trên y phục dù không có chút bụi nào.

“Không thể nào! Làm sao chị—— a! Là chị! Người đó là chị?!” Nó chỉ vào tôi kêu to.

“Cái gì là chị? Em đừng giả điên được không. Chị đương nhiên là chị.” Tôi giả bộ ngu.

” Xin chị, hãy giả bộ như trước đi. Chuyện ở trường học lần trước, em vốn là xem chừng lâu lâu mới có thể giải quyết thì ai biết ngày thứ hai đám người kia đã đến chịu nhận lỗi, bọn nó nói là có người đến thay mặt em nói chuyện, nhưng thậm chí ngay cả chưa kịp nhìn mặt thì đã bị triệt hạ, đây thật là gặp quỷ. Em cũng đoán là có người âm thầm nhúng tay, lại không sao tra được, ai ngờ lại là chị!”

Lâm Trí giống như xả được tức giận, xẹp xuống như quả bóng lăn ra giường: “Khó trách Cổ Long nói ‘ Người thân thiết nhất bên cạnh có thể là người nguy hiểm nhất’, chị, chị thâm hậu như thế! Em lại nhìn nhầm rồi.”

“Xin chị?.” Tôi nói lại nguyên văn lời nói của nó. Tôi  cũng muốn có bản lĩnh hô phong hoán vũ như thế, nếu có ngày đầu hắn xuất hiện tôi đã “ chăm sóc” hắn, còn chờ đến bây giờ.

“Không phải là của chị, là của một người bạn chị mà thôi.”

Nó lại lục đục ngồi dậy: “ Bạn nào?”

“Không nói cho em.” Tôi trực tiếp chặt đứt nét hứng thú trên mặt nó.

Hắn giống như chiếc lá ỉu xìu nằm xuống, cũng không mấy giây, nhưng lại như có dự tính giờ, lại một lần nữa phủi đất ngồi dậy:

” Em hiểu biết rõ rồi ! Lãnh Như Phong! Đúng không?”

Nó dương dương đắc ý nhìn tôi.

“Không nên hỏi.” Tôi kinh ngạc, nó  gật gù đắc ý: ” Em cũng vậy không nói cho chị.” Miệng lưỡi kỳ quái.

Tôi bậ cười, tiểu tử này.

Sắc mặt của nó lại chợt chuyển sang buồn bực, ” Chị——”

Tôi tức giận:

” Đừng làm những hành động ngu ngốc nữa, chị đảm đương không nổi. Về sau chị sẽ không nhúng tay vào chuyện của em nữa, được chưa? Dĩ nhiên trước mắt cái này là ngoại trừ.”

Em tra tôi thông minh không phải bình thường, trong quá trình đi học liên tục nhảy lớp không nốt, một chút tài năng về mô hình, phần mềm đem ra hù dọa mấy thầy giáo giật mình. Bây giờ mới có gần 16 tuổi nó đã muốn thi đại học rồi, không học lên tiến sĩ thật là hoài phí trí tuệ của nó

Cười đùa trên mặt nó mất dần, trầm mặc nói:

“Cha thân thể không tốt, công việc quá nhiều, em sợ sẽ mệt mỏi suy sụp hắn.”

Tôi ngó ra ngoài cửa sổ nói:

” Em có thể vừa học Đại Học vừa làm việc ở công ty phụ cha, sau này sẽ có kinh nghiệm để kế thừa. Lấy tư chất củaem , không sợ không ứng phó được.”

Nó ngẩn ngơ, đua tay vỗ đầu một cái:

” Đúng rồi, em làm sao lại không nghĩ tới.”

“Ai! Khó trách Cổ Long chưa từng nói ‘ Thiên tài và ngu ngốc chỉ cách nhau một con đường’, hắn là nể mặt em chứ sao.”

Nó khanh khách cười to, bàn tay xoay một vòng, chỉ chỉ mình: “Bên này là thiên tài.”

” Em đi luôn đi!” Tôi cốc đầu nó một cái.

Nó đảo mắt một cái, đứng dậy đi vào phòng thay quần áo của tôi, nói vọng ra ngoài: “Chỉ cần chị ngày mai mặc cái này, OK?”

Tôi liếc mắt nhìn chiếc váy trắng như tuyết

“Xem ra em cũng không cho chị lựa chọn thứ hai phải không?”

Mặt nó ửng hồng, lúng túng gãi ót, đứng ở tại chỗ hắc hắc cười khan.

Tôi cũng cười, không đành lòng đang trêu cợt nó:

” Mời rời đi.”

“Dạ! Nguyên thủ.”

Nó như nhận được lệnh đặc xá, hướng tôi quân lễ, chạy như bay đi ra ngoài.

Cổ nhân có câu, nụ cười sẽ xua tan thù hận.

Cuộc sống đầy ân oán có thể suốt ngày đại từ đại bi mà cười sao? Tôi rất hoang mang.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s