Phong Vũ _ chương 7.2

Chuẩn

Edit: Danchan

Nhà họ Phương khắp nơi đều là hương thơm mát, sạch sẽ gọn gàng.

Dì Mai cầm quà tặng đang đứng ở bên trai phu nhân của Phương Hoài Lương, đang nói chuyện hàn huyên, trong bác Phương đem hộp quà đưa cho người làm, sau đó kéo tôi lại quan sát.

“Hoài Lương, anh xem vị thiên kim tiểu thư này, có phải ngày càng trở nên xinh đẹp? Khó có được ngày Trừng Chinh từ trường học về nhà, gọi nó đến đây để nó biết thế nào là chim sa cá lặn, chở ở bên Mĩ làm những chuyện càn quấy.”

Phương Hoài Lương mặt tươi cười, ánh mắt sắc bén từ trên người tôi chuyển sang phía cha tôi:

“Cái này phải xem ý tứ anh Minh Ung rồi.”

Cha tôi cũng cười:  “Bây giờ con cái lớn rồi, chúng tôi làm đời cha mẹ nào có thể nói được chúng nó, để cho bọn người trẻ tuổi quyết định thôi.”

Khi đang nói chuyện ánh mặt xẹt qua tôi.

Lại nói: “Thật ra thì có thể kết giao bằng hữu cũng là tốt.”

Dì Mai đứng ở bên kia cha, vui vẻ hỏi:

” Trừng Chinh cũng sắp tốt nghiệp chứ?”

” Chưa đâu.Học thạc sĩ rồi lên tiến sĩ, nó còn muốn học cao hơn nữa.”

Bác Phương cười nói, không che giấu được một niềm tự hào.

Tôi liền giống như thú nhốt trong lồng, bị người ta đánh giá, từ đầu đến cuối không nói được câu nào chỉ có thể đoan trang mỉm cười. Bọn họ cũng không phải không chú ý tới chiếc nhẫn của tôi, chẳng qua coi tôi như cô gái nhỏ ham chơi đeo đồ trang sức. Sẽ chẳng có người nào đó cho rằng đó là làm từ kim cường? Tôi có nói cũng không người nào tin, rủi lắm lại vứt cho tôi một câu xem thường:

” Con điên rồi phải không? ”

Chịu không nổi nữa.

Lặng lẽ lấy cúi chỏ thúc vào sườn Lâm Trí, đứng ở bên cạnh bác Phương, Phương Trừng Ánh cười trộm, cô nàng này tám phần ngứa da ngứa miệng rồi, còn không ra cứu mạng.

Trừng Ánh tiếp nhận được ánh mắt của tôi, len lén hướng tôi giả mặt rồi mới bước ra trước nói:

” Bác Lâm, Dì Mai, có thể để cho Lâm Tiêu theo cháu đi dạo không? Ai ——Lâm Tiêu cái váy này của cô thật xinh đẹp!”

Tôi hung hăng lườm cô nàng một cái, giả e lệ: ” Thật không?”

Dì Mai nhìn tôi một cái, nụ cười như sâu hơn: “Đi đi.”

Bác Phương buông tay tôi bất đắc dĩ, quay lại nói với Trừng Ánh:

” Thuận tiện xem anh trai con ở đâu, gọi hắn tới gặp mẹ, cả buổi tối không thấy mặt, đứa nhỏ này cũng thiệt là.”

Tôi đi cách đó mười bước mới có thể thở phào, Trừng Ánh đừng bên cạnh tôi mới bật cười.

“Cười cười cười! Cẩn thận cười người ngựa ngã chổng bốn vó lên trời, khi đó đến phiên tôi cười.”

Cô đứng thẳng người, hai tay vỗ ngực, miễn cưỡng ngưng cười.

“Không nhịn cười nổi, tôi đã thật lâu không thấy cô khổ sở rồi. Đi thôi, Vũ Doanh đã tới, tôi muốn thuận tiện giới thiệu anh trai cho cô ấy.”

Tuy nói Lâm Phương hai nhà giao hảo, nhưng  số lần tôi đến nhà Trừng Ánh và Vũ Doanh là như nhau, lẻ tẻ có thể đếm được, cho tới bây giờ vẫn là không thích đến nhà của người khác. Đã từng gặp qua Phương Trừng Chinh một hai lần, sau hắn ra nước ngoài học, năm sáu năm qua đi, sớm đối với năm đó ấn tượng đã trở nên mờ nhạt. Vũ Doanh và Trừng Ánh quen biết từ hồi cấp 3, khi đó Phương Trừng Chinh đã ra nước ngoài. Thỉnh thoảng hắn về nhà một chút lại bay đi nên cả hai chưa bao giờ đụng mặt.

Mới nói đến, Vũ Doanh đã tự bên sảnh đi ra:

“Lâm Tiêu cô đến từ khi nào? Trừng Ánh, sao cô không cùng cô ấy đi tìm tôi?”

“Đang muốn đi đấy. Vũ Doanh cô thiêng thật——” Trừng Ánh vừa nói vừa cười.

Tôi dùng sức bấm cánh tay cô mắng: ” Cười nhe răng trợn mắt, có điều, so ra cô cười đẹp nha!”

Cô trốn sau lưng Vũ Doanh, true đùa:

“Không được! Chị dâu còn chưa vào nhà đã bắt nạt kẻ cô đơn này.”

” Dừng lại!” Vũ Doanh lớn tiếng nói, quay lại chừng mắt nhìn nàng: ” Tại sao lại là chị dâu của cô? Hay là tôi nhớ lộn, cô không phải họ Phương mà là họ Lãnh chúng tôi?”

Trừng Ánh chỉ chỉ tôi:

” Cô đến hỏi cô ấy, ai mới là em dâu chân chính, khó đảm bảo anh trai tôi nhìn thấy cô ấy mà không nhất mực chung tình. Đính hôn có gì đặc biệt, kết hôn mới là xong! Nhưng mà nếu anh trai tôi vừa gặp cô đã thương, vậy thì mọi sự đại cát cả tôi và cô đều có chị dâu rồi.”

Vũ Doanh gõ đầu cô một cái:

“Hiện tại mới mấy giờ, đèn còn sáng đã nói mớ! Gõ cái nữa đã tỉnh chưa?”

Trừng Ánh oai oái kêu đau, tôi kéo cánh tay Vũ Doanh xuống:

“Thông cảm thông cảm, cô không biết tám năm trước, em trai tôi đã chọn cô ấy làm dâu à? Lãnh Phương Lâm tôi đều có giao hảo, mặc dù cô ấy có chút trâu già gặm cỏ non, cũng nên để cô ấy bảo toàn danh dự.”

” Nói xàm!” Phương Trừng Ánh vung tay về phía tôi: “Chết cho tôi !”

Tôi kêu to: ” Vũ Doanh còn không cứu mạng!”

“Cứu cô? Kiếp sau đi! Trừng Ánh mau đánh cô ấy, đừng nể mặt tôi, bình thường tôi cũng hay bị cô ấy khinh bạc rồi!!”

Nghêu cò tranh nhau ngư ông đắc lợi lại them tội khinh bạc ly gián thành lập. Tôi cùng Trừng Ánh cười cười một cái, ý khí tương thông, trở tay thật nhanh bắt được:

“Có người muốn xong đời à”

” Này! —— a —— chớ gãi tôi! Ngứa chết  —— ha ha ——”

” Em gái.” Ở đằng sau truyền đến một giọng nói, Vũ Doanh và tôi đều quay lại, trong ánh điện sáng lòa, khuôn mặt người con trai kia như đang hoài nghi.

Một tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của chúng tôi, Vũ Doanh lập tức quay đầu đi tôi và Trừng Ánh cùng nhau cười cười, cô lúc này mới bày ra vẻ mặt thất thô, có chút ngượng ngùng, đẩy gọng kiếng vàng lên, cùng lúc đó tôi nghe giọng Vũ Doanh:

“Đầu heo!”

Trái tim đánh thịch một cái, tôi quay đầu lại.

Lãnh Như Phong đang chúc thọ Phương Hoài Lương, một thiếu nữ xinh đẹp đang khoác tay bên trái. Quần áo làm bắng chất liệu thượng thừa,  miếng túi khảm lam thạch, bên trong có dắt một chiếc khăn, áo trắng làm bằng chất liệu tơ tằm, bên ngoài khoác một bộ y phục, không thấy một nết nhăm, quần tây kiểu cách, ống ngắn, hơn lộ chiếc tất cao, cao quý  nhưng lại phiêu dật, còn mang chút cảm giác không thể nào khống chế được.

Trong đám người hắn vĩnh viễn chói mắt nhất.

Vũ Doanh xa nhìn chằm chằm hắn nói: ” Trừng Ánh, vậy thì cho cô ấy làm chị dâu cô tương đối khá hơn.”

Tôi không cho là như thế. Tôi vỗ vỗ Trừng Ánh:

” Đem Vũ Doanh giới thiệu cho anh trai cô, sau đó đến phòng ăn tìm tôi.”

Tôi nhìn Phương Trừng Chinh mỉm cười rồi tránh ra, không để ý Vũ Doanh đang ở đằng sau thấp giọng kêu la.

Cũng không chờ Trừng Ánh và Vũ Doanh đến, tôi tự lấy đồ ăn rồi tôi đem đĩa chạy đến hoa viên. Trên một cành cây treo một cái xích đu gô dài. Tôi ngồi ở trên xích đu, cầm đĩa thức ăn trên tay, cứ một miếng rồi một miếng bỏ vào miềng, ánh mắt nhìn trăng trên bầu trời, trái tim bất ngờ nhớ lại một câu

” Nguyệt sắc như thủy như thiên”. ( Ánh trăng như nước, như ngày)

Ánh trắng chiếu xuống hoa viên, chùm lên cả những cây kim ngân mọc trên tường, màu xanh hòa màu trăng, tiếng côn trùng rả rich truyền đến trong đêm tối âm u, xa xa mơ hồ nhìn thấy hình ảnh hai người đang ôm nhau, chậm rãi lùi ra khỏi cửa.

Tôi th miếng trừng xuống cái đĩa, ánh mắt lại hướng lên, đáy lòng mờ mịt, không biết mình khổ sở vì sao. Nếu nói là cuộc sống như vở kịch, tôi ở trong đó biểu diễn cái gì.

Là người con gái? Tôi là tự cho là tội nhân. Là người tỷ muội? Tôi chưa hết trách nhiệm. Là người bằng hữu? Tôi bỏ ra bao nhiêu chân tình, nội tâm che giấu  quá nhiều bí mật.Là thành viên của một xã hội? Tôi không thể hiến dâng điều gì. Là  ngay cả trước mắt làm người sinh viên, tôi đều không có ý muốn diễn cho tốt. Tôi tồn tại để làm gì? Có cái gì để đi khoe đây? Mẫu than tôi đã qua đời sớm, không còn có thể dạy tôi cách đối nhân xử thế, biết làm thế nào….

Có tiếng bước chân từ xa đến gần.

Ở tường hoa cách cửa không xa, một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên: “Như Phong?”

Tôi tức khắc cứng người, sao lại như thế, muốn tránh xa một chút, thể giới rộng lớn kia không có chỗ cho tôi tự ngẫm một mình?

“Có mấy lời không biết —— anh có  muốn em nói.” Giọng cô gái mỏng manh như muốn tan vỡ.

“Xem ra tôi phải hạ mình xuống một chút, từ lúc nào đã lên chiếc ghế bạo quân rồi.” Giọng nói vẫn như cũ, nụ cười vẫn như cũ. Là tôi từng quen thuộc sao? Tôi đều không nhớ rõ.

” Có bao nhiêu người như vậy chỉ để mình em bên cạnh, thật sự là niềm hạnh phúc không ngờ. Thật ra thì, thật ra thì ——nhưng trong lòng em luôn có nhiều lo sợ. Không biết có ngày nào anh không cần em nữa không. Như Phong, đi theo anh nửa năm, anh cũng biết, em ngoài tình cảm, không cần gì cả. Danh phận, vinh hoa chỉ là vật ngoài thân, muốn mang đi cũng không được. Em——em không quan tâm anh sẽ đi đâu yêu ai,  em cũng không quan tâm anh về sau lấy ai làm vợ, toàn bộ đều không để ý. Em chỉ cầu xin anh, bất luận tương lai vô luận như thế nào cũng đừng gạt bỏ em, ở trên thế giới này, trừ anh ra em chỉ có hai bàn tay trắng.”

Cô kia nói xong, giọng nói có chút nghẹn ngào:

” Dù người một tháng một năm cũng không đến gặp em, em cũng là nguyện ý .”

Lại một kẻ cam tâm tình nguyện! Tôi cơ hồ vì si tình của nàng mà vô tay.

“Cô nương ngốc.”  Lãnh Như Phong đang cười.

Mà tựa hồ hắn có động tác gì đó, sau một phút yên lặng, người kia thở gấp:

” Anh thật là hư. . . . . . Như Phong, anh—— đối với em có thể có một chút tình ý?” Thanh âm thấp mà hơi bất an.

Tại sao lại là loại này câu hỏi?

La Tiêm từng hỏi hắn có từng thích qua nàng, kết quả là đau lòng rời đi; tôi càng quá phận, cư nhiên hỏi hắn có yêu ôi hay không, kết quả là tự rước lấy nhục, hơn nữa vĩnh viễn bị bỏ rơi. Như vậy, thế nào đây ? Hắn sẽ phản ứng như nào? Tôi siết chặt tay.

Chỉ nghe được hắn cười cười:

“Tôi đối với em như thế nào, lâu như vậy, em không có cảm giác sao?” Rồi sau đó tiếng cười của hắn trở nên hết sức trầm muộn, giống như là bị cái gì ngăn chận miệng.

“Tiểu Tích của tôi chính là bấu vật, có muốn tôi hiện tại liền chứng minh ——”

Tiểu Tích rầm rì: ” Em vĩnh viễn cũng làm Tiểu Tích của Như Phong, có được hay không?”

Hắn tiếng cười không thay đổi: “Khó được người si tình, tốt lắm, chúng tôi còn là trở về đi thôi, đừng để bị lạnh, tôi sẽ đau lòng.”

Từng câu từng chữ che chở đầy đủ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s