Bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn _ Chương 3

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

1292673482925938396_574_0

Author & Beta: Danchan

4. Mưa gió máu tanh.

Tiếng bánh xe lăn đều trên đường đất. Ta và người đó vẫn im lặng ngồi bên trong xe, mỗi người một góc, không ai nói với ai câu nào, tựa như chẳng có đối phương bên cạnh. Người bên kia đang trầm ngâm nhắm mặt tựa như đang ngủ, quyển sách đọc dở bỏ dưới chân. Chợt nghĩ đến chuyện vừa nãy, bất giác không thể hiểu nổi.

Hắn nói ta khác họ? Tiêu gia khác ta? Phụ mẫu ta, đệ đệ ta không giống ta sao?

Là ta có điều gì kỳ lạ hay là đối với hắn, tôi khác những người của Tiêu gia. Khác đủ để giữ lại mạng sống cho mình, để tồn tại và dằn vặt nhau hay là để tiếp tục sống bên cạnh như thế. Lựa chọn ta là người sẽ phải sống như hắn đã từng sống, trong cô đơn và sự ác độc của người đời. Mất gia đình, không còn ai thân thích, sống cùng những kẻ tử thù, chỉ khác là ta ngay cả ý định trả thù cũng chưa có, nợ máu trả máu, vòng đi vòng lại cũng chỉ toàn bất hạnh mà thôi.

Chỉ có điều..Trúc Văn ca ca là tiếng gọi quá thân thương.

–          Tiêu Uyển, đang nghĩ gì thế?

Giật mình, tiếng nói từ bên cạnh vang lên. Đôi mắt vẫn nhắm hờ hững. Ta biết là không phải ngủ mà.

–          Không có gì..

–          Không có gì mà nhìn ra chằm chằm thế sao?

Con người này, rõ ràng là có mở mắt ra đâu chứ ..

–          Không có!

–          Lại bướng rồi.

Một tiếng thở dài nhưng không hề chán ghét. Con người đó ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn ta, trong màu đen sâu thẳm mơ hồ có ý cười nhưng nhanh chóng vụt tắt, trả lại một sự uy nghi, lạnh lùng khi có tiếng dừng xe vang từ bên ngoài. Ta  quay người, định vén màn che thì một bàn tay đã nhanh chóng giữ lại tấm vải ấy, ngăn cản. Đột nhột như trước, hắn đã đến bên cạnh, chống tay giữ lại tấm màn, nheo mắt nhìn vẻ mặt không hiểu của ta, lắc đầu.

–          Nghe đây, Tiêu Uyển. Từ giờ ngươi hãy im lặng, cứ thế đi theo ta, dù có thấy cái gì cũng không được lên tiếng. Tuyệt đối phải im lặng. Hiểu chưa?

–          Tại sao?

Khoảng im lặng rất dài nhưng không có tiếng trả lời. Hắn vẫn nhìn ta, ánh mắt thâm sâu, rồi chợt phất tay buông tấm màn che cửa sổ, điềm nhiên ngồi xuống như đang chờ đợi điều gì đó. Và cái điều gì đó đến rất nhanh.

Tấm vải che cửa được vén lên, một mùi máu tanh xông thằng vào mũi, ánh lửa bật bùng của những ngọn đuốc như báo hiệu một niềm hứng khởi nhưng man rợ, tiếng hò âm vang của một sự vui mừng. Trông âm thanh ồn ào của ngàn quân sĩ, một bóng áo xanh hiện ra trước tầm mắt, mũ mão đỏ, phục trang xanh, giọng nói già nua nhưng đầy thúc dục vang lên, là báo hiệu cho tất cả. Sự trở về, sự khởi đầu, giam cầm, tranh giành, quyền lực, trả thù và cả sự khổ đau.

–          Điện hạ, người đã trở về.

–          HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ! VẠN VẠN TUẾ!

Bắt đầu rồi những mưa gió máu tanh. Máu sẽ thành sông đổ ra thành biển máu. Cái mùi nồng nặc ấy rồi sẽ ám ảnh đến bao giờ. Giết chóc, tranh giành, đổ máu là tốt hay sao?

5. Đế vương.

Ngay từ khi còn nhỏ, ta đã học được rằng quan trường hay hoàng cung vốn là nơi khó lường, là nơi mà khi dấn thân vào đó là cưỡi trên lưng hổ, quyền lực vốn không phải thứ để chơi đùa cũng không phải thứ đã nắm lấy có thể dễ dàng vứt bỏ. Tranh giành, giết chóc là việc một đế vương không thể không làm. Nắm trong tay quân sĩ, quyền sinh quyền sát trong tay, đối chọi với mọi thế lực bên ngoài để giữ yên cho mình vương vị. Đó là điều không thể tránh khỏi cũng không thể trốn tránh, cứ như thế người nhuốm máu nhiều nhất, giết chóc nhiều nhất chính là đế vương nhưng bi thương nhiều nhất, cô đơn nhiều nhất cũng chính là đế vương. Cuộc sống đối chọi, không thể tin tưởng ai hoàn toàn bởi sự tin tưởng là con dao hai lưỡi nếu biết dùng đúng cách sẽ đâm vào người khác, nhưng không biết lúc nào sẽ đâm lại chính mình, cô độc trong sự tranh giành để bào toàn mạng sống của chính mình, không thể hết lòng yêu thương ai vì không biết đâu mới thật là chân tình đâu là giả dối.
Cuộc sống của bậc đế vương bên ngoài thì cao sang, bên trong thì đau khổ. Cuộc sống chỉ có tranh quyền lực và giữ quyền lực. Cuộc sống như thế, nhưng lại là khao khát của nhiều người.

Con người đang đứng bên cạnh ta đây? Liệu có khát khao điều đó hay chỉ đơn thuần là sự trả thù?

Lặng lẽ đi theo hắn, im lặng nghe lời hắn, hắn như dùng cả vạt áo dài của mình để che khuất ta. Bước qua những cái xác ngổn ngang của binh lính, qua những hành lanh nhuốm máu đỏ tươi, để mặc cái mùi tanh tưởi khó chịu cứ lẩn quẩn bên mình, im lặng trong những tiếng bước chân, những tiếng hò reo để lại phía sau lưng của muôn ngàn binh sĩ.

Điểm đến là một cái sân rộng, nơi ngai vàng uy nghi ngự trị. Hắn đứng trên đài cao, vẫn ra hiệu cho ta đứng nép vào vạt áo của mình như thể muốn giấu ta đi trước mọi ánh nhìn của người khác, chỉ có ta và hắn đứng đó trước cái cúi lạy của quần thần, của binh lính, trước khuôn mặt uất hận, đầy căm thù của kẻ bị truất ngôi.

Áo hoàng bào loang máu, mái tóc đen bết dính, nét uy nghiêm của bậc đế vương được thay bằng những mảng màu kỳ dị, đỏ, tím, tái xanh. Con người dù là thường dân hay bậc đế vương khi bị đẩy vào bước đường cùng cũng sẽ như thế cả thôi, chỉ khác đế vương như con hổ bị mất cường quyền sẽ lao vào làm người đi săn đau đớn.

–          Ngươi…!!!!!!!

Tiếng hét thống khổ vang lên như rạch ngang vòm họng, đôi mắt đỏ đục ngầu nhìn lên đài cao, chứa cả những bi thương, thù hận và căm ghét. Con hổ bị thương sẽ quay lại cắn người. Làm cho người bị đau, càng đau nó càng sung sướng, càng trở nên man rợ. Ta thoáng thấy bàn tay của người đó khẽ run lên theo ánh mắt kia. Không phải là sợ hãi, cũng không phải là vui sướng mà là sự hận thù.

Tiếng cười của quái thú sắp rơi vào ngõ cụt từ dưới sân vọng tới khiến người ta vừa kinh ngạc vừa căm ghét. Kẻ đế vương bị truất ngôi đang cười, điên dại cười, cuồng nộ cười, độc địa cười như hắn đã tìm thấy, đã phát hiện ra thứ có thể làm người đối diện mình đau đơn,

–          Ngươi là con của con đàn bà đó ? Con đàn bà đã bị ta cưỡng hiếp ở đây sao? Hahahahahaa…quay lại trả thù ta? Vì mẫu thân người? Hay vì tên vua bất tài kia? Thì ra là người vẫn còn tồn tại? Vị hoàng tử bi vương tộc ruồng bỏ? Con của đệ nhất mỹ nhân đương triều? Là người sao? Quả giống mẹ ngươi !! Giống thứ đã bị ta làm ô nhục..Hahahaha…

Bất giác tai không còn nghe rõ gì nữa.  Ngước lên nhìn mới phát hiện ra, người đã nép sát vào người đó, vạt áo dài đã che đi đôi tai, đôi bàn tay người ấy đưa lên, che đi đôi mắt. Thoáng nghe một tiếng suỵt khẽ khàng rồi tiếng cười man rợ bé dần, bé dần rồi tắt hẳn. Mắt không nhìn thấy, không phải không biết gì, khi tiếng xé gió sượt qua bên tai, khi mùi máu lan nồng hơn trong không khí, chỉ có điều đã không còn thấy sợ như trước bởi mùi hương hoa mai từ y phục màu xanh cứ thế nồng hơn, rất đỗi dịu dàng.

Con người đó vì hận thù mà trở nên tàn ác, cũng vì hận thù mà tay nhuốm màu người, vì người ta đã quá độc ác và nhẫn tâm, cướp đi gia đình và hạnh phúc của một đứa trẻ, để đứa trẻ đó nghe được những nhiều không nên nghe, làm những điều không nên làm, chịu đựng những thứ không nên chịu đựng.

Ai chả muốn mình trở nên hạnh phúc, ai chả muốn được sống bên gia đình, đáng tiếc trong cái thế giới mưu mô, quyền lực ấy, sự lựa chọn không thuộc về những đứa trẻ. Kẻ mạnh sẽ thắng, người yếu sẽ thua.

Phụ thân từng nói đó chỉ là đạo lý của những kẻ trong chốn thị phi, tranh giành này. Nhưng người lại tiếp tay cho những kẻ cướp đoạt hạnh phúc của người khác.

Ta biết phụ thân là người tốt, người làm gì ắt có lý do, muốn dân giàu nước mạnh thì phải có vị vua tốt trị vì, ngai vàng năm lần bảy lượt đổi ngôi cũng không có gì lạ, tranh cướp nhau vì quyền lực cũng không có gì lạ, đáng tiếc người đã chọn sai người để phụng sự. Kẻ có dã tâm lên làm vua là bán nước cho một vương triều dễ dàng sụp đổ.

Tiêu Uyển tuy còn trẻ con nhưng đã hiểu rõ rồi……

Không trả thù, không đổ máu nữa, là tốt hơn. Cứ hận hận thù thù rồi biết thế nào cho hết. Dừng lại để quá khứ yên nghỉ, để nỗi đau nhắm mắt, giữ chặt trong tim, để vết thương lên da non dù mãi chẳng lành, cứ như thế đi…..

Phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, Tiêu Uyển bất hiếu không thể trả thù. Con không muốn cái vòng xoáy mưa máu này cứ tiếp diễn. Đau khổ ai cũng phải chịu rồi, cô đơn để mình con gánh chịu, tội lỗi của cha để con trả thay cha, dùng cả đời này để hoàn lại món nợ ấy.

Tiêu Uyển, kể từ giờ phút này, sẽ thay cha mình, trả nợ cho huynh..Trúc Văn ca ca….

Bỉ ngạn hoa, khai bỉ ngạn, chích kiến hoa, bất kiến diệp.

23/07/2013

Danchan

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s