Extra _ Fanfic_ Nơi tình yêu bắt đầu

Chuẩn

Extra này dành tặng một người bạn của tôi, người đã yêu thương Jung Yunho 9 năm có lẻ, yêu Jung Yunho ngay từ khi bắt đầu, yêu Jung Yunho và tôi tin sẽ chẳng bao giờ thay đổi, 9 năm trước, 9 năm sau và mãi sau này

Và tôi tin tôi cũng có thể yêu Jung Yunho như thế ^^

20120609_4983

Author & Beta: Danchan

Người chúng tôi yêu thương – Jung Yunho – Người có đôi mắt nâu dịu dàng, khuôn mặt nhỏ, nụ cười rạng rỡ, sức mạnh kiên cường, trái tim nhân hậu, niềm tin bất diệt và những giọt nước mắt pha lê.

Nhật ký Shim Changmin

Ngày…tháng…năm….

Jung Yunho là…MỘT CON GẤU NGU NGỐC!!!! Nói gì chứ, nói cậu đây không cần cố gắng kiềm nước mắt, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ mà hãy khóc đi. Được, cứ cho là hắn nói đúng nhưng dám nói cậu đây có thể đi cùng ba người họ sao? Hừ, cậu đây là thần đồng Shim Changmin IQ ba số, cần phải con gấu ngu ngốc đó nói mới biết sao. Nếu muốn đi, cậu đây đã đi từ lâu rồi, vậy mà không biết à? Hừ, con gấu ngu ngốc, đuổi cậu đây đi rồi ở đó tự kỉ với con nai bambi chứ gì. Cậu đây biết thừa, đã thế cậu đây bám cho chết đi, bám cho đến già luôn cho chừa! Coi thường thần đồng Shim Changmin ta, cậu đây hận!

Ngày…tháng…năm…

Jung Yunho là…CON GẤU CỨNG ĐẦU, BÀY ĐẶT, NGANG BƯỚNG. Ừ, cậu đây khóc đó, nhìn thấy ba người ấy tiều tụy trong lễ trao giải Mama, nhìn thấy hai chiếc ghế trống dám tên mình và con gấu ngu ngốc, đã không thể ngừng khóc được nữa rồi. Nhưng mà…tại sao con gấu cứng đầu đó chỉ thở dài, vỗ vỗ vai cậu đây như không có gì như thế. Cậu đây thừa biết tối nào hắn chẳng xem lại những MV khi còn năm người, thi thoảng lại vuốt lấy màn hình máy tính như kẻ mộng du có hôm còn xem đến ngủ quên mất, cậu đây không mù, cậu đây biết hết nhưng mà tại sao…kể cả khi con gấu đó ở một mình cũng chỉ hết thở dài rồi nhăn mặt tuyệt nhiên không có lấy một giọt nước mắt…Con gấu đó, kể cả ngày hôm ba người ấy ra đi, cũng không rơi một giọt nước mắt, cái ánh mắt như bàng quang, như vô tình rồi lại chợt chơi vơi, lạc hướng nhưng khô đong…Thật sư không hiểu là ai mới cứng đầu, mới cố kiềm chế bản thần không được rơi nước mắt…Con gấu đó đúng là đồ cứng đầu nhất thế gian….Đôi khi mình ước con gấu đó đừng có ngang bướng như thế, có phải hơn không?

Ngày…tháng…năm….

Jung Yunho…cố gắng như thế làm gì?

Jung Yunho…vất vả như thế làm gì?

Jung Yunho…đau đớn như thế làm gì?

Jung Yunho…bi thương như thế làm gì?

Chỉ vì muốn bảo vệ cái tên Đông Bang Shin Ki thôi sao?

Đồ gấu ngốc!

Luyện cái giọng chua chua vì hát rap đó trở nên như thế, tập nhảy đến điên cuồng sau hai năm cho màn comeback, sống cùng những cảm xúc im lặng đau đớn cho sự trở lại…

Chỉ vì muốn cái tên Đông Bang Shin Ki không lu mờ.

Chỉ vì muốn giữ lại nơi 5 người chúng ta đã đến, đã yêu thương nhau…

Nói rằng rất nhớ họ thì chết sao?

Nói rằng rất yêu thương họ thì chết sao?

Khóc được thì chết sao?

Tại sao chỉ khi say, con gấu đó mới chịu nói ra những lời đó…

Kiềm nén bao nhiêu năm, đến giờ này đã có thể quay trở lại, một lần nữa làm sống lại cái tên thân thương, đưa nó trở lại ánh hào quang như thuở ban đầu.

Jung Yunho là con người đã hứa là làm, đã hứa dù có chết nhất định làm…

Ba người kia…Jung Yunho đã nói đó…

Junsu, Yoochun, Jaejoongie àh…tớnhớ ba người nhiều lắm…đừng đi…

Jung Yunho ngốc nghếch, đi rồi vẫn có thể trở về mà, chỉ cần chúng ta bảo vệ chốn bình an này là đủ, phải không…

Jung Yunho…đừng có chịu đựng một mình nữa…còn có Shim Changmin này cơ mà và ba người kia nữa, chắc chắn sẽ không bao giờ hết yêu thương huynh….

Jung Yunho là…….con người mà tôi yêu thương, kính trọng.

* *

*

– Chunnie..cậu đang làm gì thế?

– Viết nhạc, có muốn thử hát không?

Junsu đi vào sau cái vẫy tay củ Yoochun, bên chiếc đàn piano, là một bản nhạc đang viết dở. Vui vẻ cầm lên, nhìn những dòng chữ, Junsu cất lời theo bàn tay đang lướt trên phím đàn của người bên cạnh..Một câu..hai câu…ba câu….Một âm điêu…Hai âm điệu…Rồi dừng lại…

Yoochun nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt hơi nhăn lại rồi người kia, khẽ hỏi:

– Sao thế?

– Yoochun…cái này…

– Sao?

– Không phải bài hát dành cho JYJ phải không?

– Ừ…không phải…

– Cái này…dành cho..Yunho huynh phải không?

Im lặng…đôi mắt trong veo nhìn Yoochun, không phải một câu hỏi, chỉ là tìm một câu trả lời…Yoochun gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên..

– Ừ…là cho Yunho huynh…

– Tại sao…?

– Tớ muốn khi trở về, có thể tặng cho huynh ấy…như một lời cảm ơn và xin lỗi…Yunho huynh đã vất vả rồi…Cố gắng như thế vì Đông Bang Shin Ki, âm thầm không lời giải thích…như vậy thật rất vất vả đó…

– Yoochun…

– Junsu, hối hận rồi hả? Vì những lời nói hôm đó…

– Tớ…….

– Không phải sao?

– Phải…Ngay sau khi viết, tớ đã hối hận rồi…Tớ dù thế nào, dù Yunho huynh có làm gì tớ cũng sẽ ủng hộ huynh ấy nhưng mà…lúc đó tớ….

– Được rồi…- Khẽ nở nụ cười, Yoochun đứng lên, xoa mái đầu màu vàng đó – Khi nào trở về, hãy xin lỗi huynh ấy, giúp tớ hoàn thành bản nhạc này, lấy công chuộc tội đi. Huynh ấy chẳng bao giờ giận dai như Jaejoong huynh đâu mà!

– Được, được …- Con cá heo cũng khẽ bật cười – Này, Chunnie, bản nhạc ấy, có phải nên đặt một cái tên không?

– Ừ, tất nhiên..cậu nghĩ xem nên đặt là gif?

– Bài hát của Yunho huynh thì…..À…Nơi chốn bình yên….!!!!

Nơi chốn bình yên…ngàn năm trôi qua…vẫn mãi bình yên như thế, để chờ đợi và giang tay ấm ủ những con người sau giông bão trở về….

Yunho huynh…là nơi chốn bình yên của chúng tôi….

* *

Màn hình máy tính hiện lên một khuôn mặt nhỏ, góc cạnh và đẹp như tượng tạc, trên khuôn mặt đó, có những giọt nước mắt lăn lăn, dù ít thôi nhưng như những hạt pha lê cao quý…

Đã khóc được rồi sao…?

Đồ cứng đầu ấy, trước đây chỉ mải cắn chặt tay cố ngăn nước mắt, cố tỏ ra mình mạnh mẽ, cuối cùng cũng khóc được rồi….

Hai năm qua, đã trưởng thành lên rất nhiều rồi, cũng đã gầy đi rất nhiều rồi, không còn cái vẻ béo ú của con gấu nữa….dù bây giờ cũng vẫn rất đáng yêu…

Đã cười nhiều hơn nhưng không còn ngốc nghếch như trước nữa…dù bây giờ vẫn đủ để tim đập mạnh trước nụ cười đó…

Jung Yunho…Shim Changmin…Đông Bang Shin Ki đã trở lại rồi…

Trống trải phải không? Khi hai người trên một sân khấu…

Tớ cũng rất trống trải, khi cứ nhìn sang trái mà chẳng thấy ai…Nhưng mà chúng ta cùng cố gắng nhé, cố gắng cho mai sau…

Cậu bảo vệ Changmin và Đông Bang Shin Ki…bảo vệ nơi trở về cho chúng tớ…

Tớ bảo vệ Junsu và Yoochun…để chúng không bị tổn thương nào nữa…

Đừng quên chúng tớ…

Đừng hết yêu chúng tớ…

Vì chúng ta đang cùng cố gắng mà!

Cho mai sau…dù không biết bao giờ…Có thể cùng nhau trở về nới tình yeu của chúng ta bắt đầu như ngày xưa ấy…

Nhưng dạo này tớ rất hay mơ…về ngày chúng ta lại cùng nhau tụ họp, vui đùa…

Cậu hãy cứ khóc đi, khi tớ trở về tớ sẽ lau khô nước mắt cho cậu…

Jung Yunho…cố gắng lên…cố gắng lên nào….

Cùng nhau cố gắng nhé…

Hứa với tớ đi…Gấu ngốc nghếch yêu thương của tớ….

Đừng bao giờ buông tay….

Im lặng không có nghĩa không còn yêu thương……..

Jung nông dân, Jung gấu bố, tôi yêu anh, yêu nụ cười Sunny Smile của anh, yêu chàng trai Sunny Boy của tôi, yêu anh rất nhiều….

Advertisements

3 thoughts on “Extra _ Fanfic_ Nơi tình yêu bắt đầu

  1. =)))) hay quá, cơ mah lỗi chính tả kìa =.= đừng dùng “hắn” :3 nghe ko thuận (vì em dùng “cậu đây” là nghe quá thuần việt roy=))) )
    Nhật kí của Shim Changmin, 2 ngày đầu tiên nghe giống như tầm sự của Min, nhưng những ngày sau nghe như tiếng lòng của Cass =))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s