Nơi tình yêu bắt đầu – oneshort – fanfic

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Dành tặng năm người con trai mà tôi mãi yêu quý và tin tường cho đến cuối cuộc đời này.

Và đặc biệt tặng cho vị leader shi yêu dấu mà tôi kính trọng nhấ trên đời ^^

Author & Beta: Danchan

I

Người tôi yêu thương – Shim Changmin – Đứa trẻ với đôi mắt lệch biết cười

 

Changmin ngày trước cũng không hay cười, chỉ khi thật vui, mới nở nụ cười mặt lệch thành thương hiệu.

Changmin ngày trước cũng rất chững chạc, cứ như ông cụ non già trước cái tuổi của nó.

Changmin ngày trước vẫn hay cằn nhằn, kĩ tính từ những thứ nhỏ nhất như việc đi giầy vào nhà hay ai đó làm nền phòng tắm ướt nhẹp

Changmin ngày trước lúc nào cũng rất ham ăn, luôn kêu đói, mè nheo đòi đồ ăn được mới chịu thôi. Chỉ có khi đó, tôi mới nhận ra, Changmin thật ra vẫn là một cậu bé.

Cậu bé con coi đồ ăn là mạng sống, lấy tủ lạnh làm vợ tương lại…Changmin ah~~ nhưng tủ lạnh ấy không thể sinh con cho em được đâu đấy…

Và Changmin cũng vốn rất ít khóc…

Cả khi ba người ấy đứng trước mặt nó, ai cũng rưng rưng, cả khi tiếng kéo va li vang lên trên nền nhà lạnh giá, cả khi những bóng lưng khuất dần sau cánh cửu, cả khi căn phòng lạnh lẽo chỉ còn im lặng và đớn đau..nó vẫn không hề khóc…

Nó đã không nè khóc từ khi xảy ra vụ kiện…

Tôi đặt tay lên vai nó, trầm giọng nói…Changmin ah, em cũng có thể đi cùng họ mà..

Nó trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi, trước đó còn bỏ lại một câu ngắt ngỏng ….Huynh điên àh, em không đi…

Changmin ngay cả lúc đó đã không khóc….Tôi cứ nghĩ nó đã không thể khóc nhưng ai mà không thể khóc chứ…Không khóc trước mặt người khác đâu có nghĩa là không còn nước mắt đâu..

Nhìn đôi vai gầy run rẩy của nó đang thu dọn những mảnh vỡ của chiếc cốc sứ, trên màn hình là ba cậu ấy ở lễ trao giải MAMA, tôi bất giác thở dài…

Im lặng không có nghĩa là không đau…

 

 

II

Người tôi yêu thương – Kim Junsu – đứa trẻ và nụ cười đầy nắng

 

Junsu rất hay cười, rất ngây thơ, rất trong sáng…

Nụ cười đầy nắng…

Ánh mắt trong veo…

Tấm lòng trong sáng…

Tình cảm chân thành…

Sức trẻ nhiệt tâm…

Kim Junsu là sức sống tươi mát của Đông Bang Shin Ki

Giọng hát cao, đầy truyền cảm như viên ngọc quý được mài giũa rất kì công..

Tiếng cười kì lạ nhưng vui vẻ..

Giọng nói léo nhéo như cá heo nhưng vui tai…

Kim Junsu là giọng nói của Đông Bang Shin Ki

Là một phần của Đông Bang Shin Ki

Là một phần cùa gia đình năm người..

Kim Junsu hồn nhiên nhưng mạnh mẽ, hiếu động và nghịch ngợm, ôm quả bóng trong lòng cưng nựng như đứa con cưng…

Junsu ah~ đứa con của em suốt ngày bị đá qua đá lại sẽ đau lắm đó..

Junsu kiên cường hơn vẻ bề ngoài trong sáng, rất ít khi khóc, rất ít khi yếu đuối, chỉ đôi khi mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười

Nhưng ngày đó ra đi, mắt Junsu sưng mong, như đã dành cả đêm để khóc, đỏ đến đáng thương..

Nó ôm tôi, thật chặt như lần cuối cùng tưởng như không muốn buông ra, khẽ thì thầm…Huynh ah~~ Em đi đây. Huynh phải tự chăm sóc bản thân nhé, chăm sóc cho Changmin nữa. Huynh ah~ em sẽ nhớ huynh lắm..sẽ rất nhớ huynh…

Junsu ngốc, nhìn em đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, khi đau hãy kêu lên, muốn khóc hãy cứ khóc, chỉ cần sau khi khóc, hãy mỉm cười, nụ cười của em là sức mạnh của nhiều người, em biết không…?!

Im lặng không có nghĩa là không thương nhớ…

III

 

Người tôi yêu thương – Park Yoochun – đứa trẻ có những giọt nước mắt như thủy tinh trong suốt.

 

Yoochun là cậu bé nhạy cảm, hay mít ướt thỉnh thoảng lại trở nên trầm lặng nhưng là một cậu bé đa tài.

Yoochun thích đánh đàn pianoo và sáng tác nhạc như một bản năng.

Những bản nhạc của Yoochun có những âm sắc say đắm, lay động lòng người, có những lời ca làm người ta bật khóc, làm người ta mỉm cười, có những thanh điệu làm không gian ngưng đọng, làm lòng người ấm áp, phủ đầy nỗi cô đơn.

Vì Yoochun nhạy cảm nên luôn cảm nhận mọi thứ nhanh hơn bình thường từ những thứ nhỏ nhất trong tâm hồn người khác, để rồi tìm mọi cách, để giúp đỡ những người mình yêu thương…Trầm lặng nhưng dịu dàng…Đơn giản nhưng đầy yêu thương…

Changmin là maknae ác quỷ nhưng là nụ cười của Dong Bang Shin Ki

Junsu là sự sống mãnh liệt của Dong Bang Shin Ki

Thì …Yoochun là sự ấm áp thầm lặng của Dong Bang Shin Ki…Sự ấm áp thầm lặng nhẹ nhàng lan vào trong từng ngõ ngách, dịu dàng, lặng lẽ trao yêu thương đến khi nhận ra thì nó đã bao phủ tất cả rồi…

Yoochun là con người như thế…

Khóc nhiều nhất khi ra đi, đến nỗi chẳng nói được lời nào, chỉ ôm Changmin, ôm tôi trong yên lặng…

Lúc đó…Yoochun rất mong manh…

Nhưng đó cũng là lần cuối cùng tôi thấy Yoochun yếu đuối…Yoochun sau này chỉ khóc trong phim nhưng hình như là cố ép ra nước mắt…

Không ai biết, không ai nhận ra, cái nhíu mày đầy khó chịu của nó khi đóng cảnh khóc…

Mỗi lần xem phim, tôi lại khểch cười, cảm thấy lòng xót ra…Yoochun..cậu em mít ướt của tôi..hình như đã không còn mít ướt…

Im lặng không có nghĩa là không dõi theo..

 

IV

 

Người tôi yêu thương – Kim Jaejoong – cậu ấy có một trái tim rộng lớn và ấm áp

 

Jaejoongie…tôi vẫn luôn gọi cậu ấy như thế từ rất lâu như thể đó là cái tên đã in hằn trong kí ức…

Jaejoongie của tôi…một con người đẹp hoàn mỹ trong mắt tôi, trong mắt Changmin, Yoochun, Junsu và các Cassiopeia.

Jaejoongie của tôi…một con người rất dịu dàng bên ngoài vẻ mặt lạnh lùng…Tất cả nhưng ai yêu quý chúng tôi đều biết về điều đó. Cậu ấy thật sự rất dịu dàng mà.

Jaejoongie của tôi..thường bị kẻ hám ăn Changmin biến thành nồi cơm điên, bị kẻ cuồng bóng đá Junsu biến thành người bắt bóng ném lại cho nó đã, bị soulmate Yoochun biến thành cái khăn lau nước mắt, cái tai nghe nhạc bạn đồng hành trong các quán bar. Cậu ấy thật sự rất bận rộn, luôn bị những con người phiền phức đó làm phiền nhưng cậu ấy chưa bao giờ phàn nàn, vẫn luôn là những câu nói dịu dàng quen thuộc..

Changmin ah~~ bánh của m xong rồi đó~~

Junsu ah~~ trời lạnh lắm đó, mặc áo vào rồi hẵng ra chơi~~

Yoochun a~~ cậu buồn sao? Huynh với cậu đi uống nhé?

Nhưng dù thế, Jaejoongie của tôi vẫn không bỏ qua tôi, vẫn luôn biết tôi cần gì, vẫn luôn quan tâm đến từng nét mặt của tôi, vẫn luôn tìm ra thời gian trong khi bị đám nhóc kia bám riết để lại gần tôi..

“ – Yunho yah! Cậu lại quên ăn sáng phải không?

–         Tớ không đói..

–         Tớ đã dậy sớm để nấu đó…Tớ đã mất công mà…Tớ..

–         Jaejoongie! Tớ xin lỗi, đừng khóc, tớ sẽ ăn mà, ok?”

“ – Yun yah!! Dạ dày cậu lại đau phải không? Đồ ngốc, mau nghỉ ngơi đi.”

“ – Yunnie…

–         Hửm?

–         …Cậu có thích khăn len không? Tớ muốn đan cho cậu…

–         Bọn nhóc sẽ ghen tị đó…

–         Ngốc ạ, kệ chúng đi….”

Jaejoongie của tôi nhìn rất yếu mềm nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ, hơn cả Junsu nữa. Cậu ấy hay ở trước mặt tôi khóc lóc khi tôi không chịu ăn cơm hay uống thuốc nhưng tôi biết chỉ là giả vờ thôi. Cậu ấy đã nói đàn ông chỉ được khóc ba lần: một lần khi sinh ra, một lần khi chia tay bạn gái và lần thứ ba…có lẽ đã khóc hết nước mắt khi tôi nằm trong giường bênh trọng vụ đầu độc mấy năm trước mấy rồi.

Từ ngày đó, Jaejoongie của tôi không bao giờ khóc thật một lần hoặc giả…khóc ở đâu đó mà tôi không nhìn thấy, khóc lặng thầm như thế…chỉ biết, ngày ra đi, cậu ấy lặng lẽ, cất vào tủ lạnh một đống thức ăn cho Changmin, sắp gọn đống thuốc trong tủ của tôi, ghi một vài tờ giấy nhớ, khẽ xoa đầu Changmin, lặng lẽ ôm tôi từ phía sau, không có nước mắt, chỉ có sự run rấy như bản năng còn tồn tại..

“ – Yun ah…

–         Ừ?

–         Tớ rất yêu cậu…yêu Changmin…

–         Rồi sao…?

–         Hãy tự chăm sóc mình nhé…Và đừng quên tớ…đừng bao giờ quên..”

Không có nụ hôn, chỉ có cái siết eo thật nhẹ, cho đếnkhi hơi ấm ấy rời bỏ tôi, bóng dáng ấy xa dần, tôi vẫn đứng đấy, sợ bước lên vì chới với…không còn biết đi đâu…không còn biết bám víu vào cái gì để sống, như lang thang không biết nên rẽ lối nào, như tất cả đã biến mất, tam vào hư vô..Hư vô ấy quá ngọt ngào…Thiên thần đã bay đi…về với tự do của nó…

Ngày đó, tôi chỉ lặng yên, không nói nổi lời nào trước những thổn thức sau lưng ấy nhưng mà…trái tim cứ hàng ngày bị bóp nghẹt, cảm giác tựa hồ dần mất đi….không còn thấy cô đơn nhưng lại thấy trống vắng…không còn thấy đau đớn chỉ thấy nhói lặng trong lòng..cứ như thế….sống cùng trái tim đã rạn nứt hai ba phần…

Im lặng không có nghĩa là không dằn vặt…

V

 

Báu vật của tôi – Dong Bang Shin Ki

 

Dong Bang Shin Ki ..là báu vật của tôi

Dong Bang Shin Ki …là thứ tôi đã cùng họ không ngừng xây dựng..vững chắc như thế…nổi tiếng như thế..cùng khẩu hiệu chăm chỉ hơn, cố gắng hơn…

Dong Bang Shin Ki …một phần trái tim tôi, thứ tôi nâng niu trân trọng nhất…

Dong Bang Shin Ki …một nửa cuộc đời tôi cùng nó đồng hành..và cho đến khi chết đi…tôi vẫn muốn nó sống mãi…

Dong Bang Shin Ki ….cái tên cao quý mà đầy thân yêu của tất cả chúng tôi..thứ tôi và Changmin đang ngày lại ngày làm tất cả để bảo vệ…

Bất kể phải làm những gì…

Bất kể vất vả ra sao…

Bất kể phải trả giá bằng thứ gì…

Bất kể sẽ bị người ta phỉ báng ra sao….

Tôi đã thề…

…..Đã luôn thề….

Cái tên Dong Bang Shin Ki ấy sẽ luôn sống mãi kể cả khi tôi chết đi, chúng tôi chết đi…

Junsu ngốc, huynh biết em là động vật đơn bào, nói nhưng lời trách cứ ấy không suy nghĩ rồi lại âm thầm đau đớn phải không?

Nhưng huynh biết…em sẽ hiểu ra thôi…

Yoochun sẽ hiểu ra thôi…

Jaejoong sẽ hiểu ra thôi…

Huynh và Changmin đang bảo vệ Dong Bang Shin Ki đấy…

Bảo vệ gia đình của chúng ta…

Bảo vệ nơi bình yên của chúng ta…

Bảo vệ mối liên kết của chúng ta…

Bảo vệ nơi trở về của chúng ta sau những giờ phút mệt mỏi…

Bảo vệ chốn dừng chân quan trọng của chúng ta trong cuộc đời…

Bảo vệ cái tên đã đổi bằng máu, nước mắt và nỗi đau của tất cả chúng ta…

Để một ngày nào đó…chúng ta sẽ lại đứng cùng nhau trên một sân khấu, trước Red Ocean rực lửa yêu thương, trước những Cassiopeia hết lòng tin tưởng…để cùng một lần nữa hòa giọng nhau trong lời chào yêu thương…

“ U –know Yunho…Hero Jaejoong….Choikang Changmin…Micky Yoochun….Xiah Junsu…Xin chào..chúng tôi là….

………..DONG – BANG- SHIN –KI!!!!!

Mười năm…Hai mươi năm…Năm mươi năm…vẫn chờ đợi phải không…Phải không các bạn, các Cassiopeia yêu quý của tôi…

Im lặng không có nghĩa là ngừng cố gắng, ngừng hi vọng, ngừng chờ đợi, ngừng tin tưởng…

Họ vẫn ở đó…chỉ cần nhắm mắt lại..họ sẽ đến..trao cho chúng ta sức mạnh để kiên cường…

Vì họ là Dong bang shin ki…họ sẽ không bao giờ tan rã…

Advertisements

3 thoughts on “Nơi tình yêu bắt đầu – oneshort – fanfic

  1. – ss thấy Đông Bang Shin Ki nửa ta nửa Tây, em ơi! Để Dong Bang Shin Ki đi :D

    một nữa cuộc đời tôi cùng nó đồng hành (nửa)
    Yoochun là cậu bé nhạy cam (cảm)

    .
    .
    .

    Im lặng và chờ đợi, họ sẽ trở về bên nhau, phải không?

    • Em vẫn tin đang tin và sẽ tin mà. Chẳng dám nói là mãi mãi nhưng em luôn tự hứa với mình đến khi không còn hơi thở mới không còn tin.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s