Bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn _ chương 2

Chuẩn

192011_200808010221471kbaw

Author & Beta: Danchan

1, Hắn đã bảo vệ ta….

Nhìn về ánh lửa đang dần tàn lụi trong tiếng ồn ã của những người hàng xóm, ta và hắn đứng trên ngọn đồi cao gần đó, lặng yên, xung quanh chỉ có gió, gió và tĩnh lặng. Khuôn mặt đó vẫn lạnh băng vô cảm như ánh mắt không hề bị màu đỏ bi thương đó nhuốm dần. Những tiếng xé gió vang lên, từ những lùm cây, một đoàn người bước đến, quỳ phục đằng sau lưng hắn, cất một thứ giọng cung kính và trang nghiêm:

– Điện hạ!

– Giải quyết xong rồi chứ? – Vẫn không quay đầu lại, hắn nhếch môi, tựa hồ như không nói nhưng chất giọng nhừa nhựa vẫn vang lên đều đều.

– Vâng…- Một người trông có vẻ uy quyền nhất lên tiếng, nhìn tấm lưng của hắn rồi đánh mắt sang ra, ánh mắt xám tro lạnh lẽo lóe lên điều gì như khó hiểu, cho đến khi hắn phẩy tay áo, quay lại, lạnh lùng nói:

– Xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa?

– Bẩm, đã xong…

– Đi thôi!

– Dạ, nhưng còn….

Đôi mắt xám tro lại nhìn ta như không hiểu, chỉ có hắn khẽ nhếch môi cười, bình thản như trêu ngươi:

– Ngươi có ý kiến gì?

– Bẩm, đây không phải không phải là…con gái của…

– Của ai?

-…Điện hạ, diệt cỏ phải diệt tận gốc…

Ta đứng nhìn con người có đôi mắt xám tro, rồi nhìn hắn, đột nhiên dấy lên cảm giác thương hại, tấm lưng gầy lạnh lẽo trước mặt ta dừng lại, không ban ơn phước cho kẻ đó một ánh nhìn, chỉ như ban đầu, nở nụ cười ớn lạnh.

– Ngươi lo ta sẽ bị ám hại sao?

– Điện hạ…

– Ngươi thấy thế nào? Có dám không? Có giết ta báo thù không?

Là nói với ta…

Ta ngước lên, thôi nhìn tấm lưng hắn, đăm đăm chuyển sang nhìn ánh mắt đang nhìn ta không phải tìm câu trả lời, mà là khắng định…

Ta im lặng, lắc lắc đầu…

– Tốt! Đi thôi!

Hắn lại kéo tay ta, vượt qua những đôi mắt xám tro hằn học. Ta vẫn im lặng, không nói với hắn lời nào, mặc kệ những gì đang diễn ra, chỉ có ý thức là còn lơ mơ làm việc…

Đột nhiên lại có những suy nghĩ kì lạ..

Giữa những tia nhìn chỉ chực ăn tươi nuốt sống…Hắn….đã bảo vệ ta!

2, Sự thật và giả dối

Chiếc xe ngựa lọc cọc đi, những con ngựa nện từng tiếng móc xuống sàn đường, ta ngồi đối diện hắn, hắn ngồi dối diện ta, chăm chú đọc một cuốn sách, lặng yên. Một kẻ vừa giết người lại có thể bình thản đọc một cuốn sách….Trong đầu ta, ý thức đột nhiên lên tiếng nhưng rồi lại im bặt, bởi vì nó biết hắn đang nắm mạng sống của mình. Bất chợt, hắn bỏ cuốn sách xuống, ngước lên, một lần nữa đối diện với đôi mắt ta, tay chợt đưa ra, giọng không ấm sắc..

– Lại đây…Tiêu Uyển…

Lại đây, cái gì….Dùng bàn tay nhuốm máu ấy chạm vào ta sao?

Ta không muốn!

– Lại đây…

Hắn đã bắt đầu nhíu mày.

Ta không muốn…bàn tay ấy đã nhuốm màu không chỉ của cha, của mẹ, của đệ đệ mà còn có thể rất nhiều người. Ta sợ máu, ta không muốn!

– Tiêu Uyển…ngươi dám trái lời ta!

Ta không muốn!!

Không muốn!!

Không muốn!!

– TIÊU UYỂN!

Giật bắn người, ta co lại trong góc xe ngưa, cảm giác ánh mắt dữ dội của hắn đang nhìn mình, gay gắt như thiêu đốt, ta thảng hoảng hốt nhưng nhất quyết không nghe lời. Phụ thân vẫn nói..ta là một đứa trẻ bình thường thì mềm dẻo, dễ bảo nhưng nếu là thứ ta không thích, sẽ trở nên ngang bướng. cứng đầu. Ta không thích máu, ta sợ máu, ta không muốn!!!

Một tiếng cười bật lên, ta run rẩy, co sâu người lại nhưng đã kịp bị bắt lại bởi một bàn tay lạnh, hắn nắm lấy cổ tay ta, kéo khỏi khuôn mắt, có chút sững sờ:

– Vẫn không khóc sao?

Ta …cũng ghét cả nước mắt.

Ngươi không thấy sao…khi phụ thân mất, ta không khóc, khi tiểu đệ đệ  ra đi, ta không khóc, khi mẫu thân mất, cớ gì ta lại khóc..từ lâu ta đã quên những giọt nước mắt đến từ đâu..

Ta không chống cự được bàn tay cứng rắn đó, chỉ co tiếp, co sâu hơn, né không thể hơi thở nóng hổi ấy phả qua mắt nhưng mọi hành động của ta, hắn đều nắm bắt rõ, hắn tiến lại gần, gần hơn, gần hơn…và cả thân người đã bị bao phủ trong cái mùi kì lạ của hoa quế…Tại sao trên người một kẻ nhuốm màu bao người lại có hương thơm thanh thoát ấy?

Hắn cứ như thế, phủ lên đầu mũi ta mùi hương đó, chùm lên mắt ta màu áo màu xanh ngọc sang trọng. rót vào tai ta thứ âm thanh lạnh lùng:

– Ta biết ngươi hận ta…Không chỉ ngươi..đã có rất nhiều người hận ta…

Vì hắn đã giết rất nhiều người….

– Nhưng chưa ai nói rằng sẽ không giết ta báo thù…Tiêu Uyển…tại sao?

Họ muốn giết hằn vì họ căm hận hắn…

Ta căm hận hắn…tại sao ta lắc đầu…

Có tiếng bất cười khe khẽ như hư vô..

– Ta không cần ngươi trả lời…ta chỉ cần ngươi nghe…Ngươi biết tại sao ta lại giết gia đình ngươi không?

Ta có chút giật mình, rồi lại im lặng. Muốn biết…để làm gì? Cha mẹ ta, đệ đệ ta đã chết, không phải sao?  Nhưng ta không nói gì, hắn cũng khoong cần nghe ta nói, vẫn lành lành đều đều lên tiếng…

– Vì phụ thân ngươi…đã giết cha mẹ ta…

VÌ PHỤ THÂN NGƯƠI ĐÃ GIẾT CHA MẸ TA…

PHỤ THÂN NGƯƠI….

…………………………………..ĐÃ GIẾT CHA MẸ TA?????

– Ngươi nói dôi!!!!!!

Ta gào lên, trong nụ cười nửa miệng của kẻ đó.

– Hóa ra ngươi chưa câm, Tiêu uyển…nhưng ta không nói dối!

– Phụ thân ta không…..

Kích động, ta muốn vùng ra khỏi vòng tay hắn nhưng chặt  quá, hắn ôm ta rất chặt, ta không thể nhúc nhích nữa phân.

– Ta không bao giờ nói dối, phụ thân ngươi đã thông đồng cùng hoàng đế hiện tại đã soái ngôi phụ hoàng ta, giết hại cả nhà ta, mấu hậu ta, các ca ca, tỷ tỷ, các đệ đệ, muội muội, chỉ  vì…phụ hoàng ta là hôn quân…

Khóe môi ấy lại nhếch lên…

– Chỉ còn ta….vị hoàng tử ốm yếu từ nhỏ, đã được gửi đi nơi khác đế chăm sóc, không ai biết đến sự tồn tại của ta, ta được nuôi dưỡng trong im lặng cho đến khi…phụ hoàng gọi ta về, kể cho ta nghe mối lo của người, ngụy trang ta thành con người hiện tại, giúp ta còn một con đường sống….để…cướp lại những gì ta đã mất! Ngươi hiểu không, Tiêu Uyển? Nợ máu trả máu, nợ người trả người, năm  xưa gia đình ta bị phụ thân ngươi giết, thù đã trả, năm xưa, gia đình ta hai mươi mấy người còn lại mình ta, bây giờ gia đình ngươi, còn lại mình ngươi….

Ra là thế!!!

Thì ra….lý do hắn để ta sống là vì thế sao….

Gia đình hai mươi mấy người chỉ còn mình hắn, hắn sống dằn vặt, sống cô đơn,sống không bằng chết, sống ám ảnh…Hắn là muốn bây giờ ta cũng giống hắn ư?

Thì ra…ta chỉ là món đồ chơi trong vô vàn món đồ chơi của hắn…Thì ra….Nhưng vậy thì sao…..ta vốn không nghĩ mình quan trọng với hắn, vốn không nghĩ hắn vì yêu thương ta mà không giết hại ta…nhưng tim ta đột nhiên đau quá….

Đau muốn vỡ tung lên…

Vì sau này, ta sẽ giống hắn, sống dằn vặt, sông cô đơn, sống ám ảnh sao….

Sống như thế…không bằng chết…Nhưng hắn đã sống như thế….vẫn sống như thế….thì ta lại không thể sao….

Ta nhìn hắn, nhìn cái nhếch môi, nhìn đôi mắt lạnh lùng…..bất chợt lại đưa tay lên chạm vào bờ má ấy…

– Ngươi thật đáng thương…

3, Ca ca…Văn Thư ca ca…

– Ngươi nói gì? Ngươi nói ta đáng thương?

– Không phải sao?

– Không phải, tuyệt đối không!

– Nhưng…

– LỜI CỦA TA LÀ LỆNH! NGHE RÕ CHƯA?

Rõ ràng là con thú bị thương đang gồng mình….

Ánh nhìn dữ dội lại một lần nữa xoáy vào ta. Ta gật đầu. Bóc mẽ nhau, chỉ thêm đau, nói rõ với nhau, chỉ thêm sầu, ta không muốn nhìn vằn đỏ điên dại ấy.

– Ta biết rồi..

– Còn nữa…ta đã nói không được xưng ta ngươi với ta…

– Biết …Nhưng…gọi bằng gì?

– Như ngươi vẫn gọi!

– Cái gì? Như thế nào? Tiểu ca ca?

-…Ngươi….ta không phải trẻ con!

Cái như mà như vẫn gọi chứ…..Ta chả phải vẫn gọi như thế sao…  Tám tuối không phải trẻ con à?

– Tên ta là gì?

– Hở?

– Tên ta là gì?

– Văn Thư…

– Ta là gì của ngươi? Trước đây ấy…

– Tiểu ca ca..

– Không được gọi tiểu ca ca…

– Vậy chư gọi bằng gì?

Ta bắt đầu bực mình…lòng vòng hoài, rốt cuộc muốn nói gì đây?

– Văn Thư ca ca…

Cái gì…?

Ta không thích!!

– Không…

– Ngươi không nghe lời?

– Không…

– Tiêu Uyển…

– Không!

Mắt hắn bắt đầu nheo lại, đầy nguy hiểm…

– Ta sẽ thả con thỏ của ngươi cho hổ ăn.

– Không…

– Ta sẽ không cho ngươi ăn nho nữa…

– K..không…

– Ta sẽ không cho ngươi đắp chăn vào mùa đông…

– K…Khô…..Không…

– Ta sẽ không cho ngươi ra ngoài!

– Ta…

– Ngươi đồng ý?

– Ta…sẽ gọi tiểu ca ca….

– Không!

– Ta….

– Gọi đi…

– Ta…

– GỌI!

– Văn….Văn Thư….Văn Thư ca ca….

– Tốt lắm…cứ như thế mà làm….

Có cảm giác gì đó vừa ấn ấn đỉnh đầu, nhưng không khí xung quanh đột ngột trở nên lạnh buốt, hắn đã buông tay ra, trở về chỗ của mình, cầm quyển sách lên, trở lại cái khuôn mặt lãnh đạm, tiếp tục đọc…Ta ngồi thừ người…chỉ cảm thấy rất mơ hồ….Rõ ràng đây chẳng phải những gì nên diễn ra…Hắn vùa giết hại mẫu thân ta…lại còn là người hại chết phụ thân và tiểu đệ đệ nhưng những gì diễn ra cứ như đang trở lại khi hắn và ta cùng sống một mái nhà, chỉ có điều hắn không còn là tiểu ca ca hiền lành, tốt bụng của ta. Đột nhiên cứ thấy rất kỳ lạ, đột nhiên cứ thấy rất trống rỗng, cứ thấy vô phương vô hướng như lạc lõng giữa đời…

– Văn…Văn Thư ca ca…

– Hử?

– Ta…muốn hỏi….

– Hỏi đi?

– Tại sao lại đối xử với ta như thế….?

Dữ dội,độc ác, gay gắt, căm hận nhưng chưa bao giờ hết dịu dàng…

Ta căm hận hắn đã hại gia đình ta tan tác nhưng ý chí trả thù chưa bao giờ dấy lên….

Hắn căm hận cha ta đã hại hắn không còn chốn về nhưng lại cho ta một nơi để sống…

Lại như…cất một tiếng gọi rất gia đình…ca ca….

Không khí…không giống hai kẻ từ thủ..máu trả máu…người trả người…

Hắn bỏ cuốn sách xuống, lần này không đứng lên chỉ yên lặng nhìn ta một lúc rồi cất tiếng…

– Vì ngươi khác………….

VÌ – NGƯƠI – KHÁC…………………..

Khác ở chố nào…………?

Bỉ ngạn hoa, khai bỉ ngạn, chích kiến hoa, bất kiến diệp.

31/01/2013

Viết vội cho một buổi  tối đầy cảm xúc buồn vui.

1:01

== Tình hình là  hai bạn này chả giống tử thù tí nào cả, vì tình hình là đang ngập tràn cảm xúc của những fanfic về năm người tôi yêu quý, tôi chỉ muốn nói một điểu, điểu đau đớn nhất của một con người không phải là cứ biểu hiện ra mặt thì mới là đau đớn bởi vì khi quá đau, người ta đã mất cả tri giác để cảm nhận rồi. Nhưng xin dừng dựa vào mấy dòng lảm nhảm này mà soi xét nhân vật trong câu chuyện này, họ có cuộc đời của họ, tôi có cuộc đời của tôi. Tôi và họ không giống nhau vì tôi sống cuộc đời hạnh phúc hơn họ. Vì thế khi họ đau, tôi cũng không biết có  phải nó sẽ biến ngày romance như thế này hay không nữa == Xin lỗi vì cái độ lảm nhảm quá cao và những dòng chữ chả ăn nhập gì.

Buổi tối và buổi sáng tốt lạnh.

Danchan

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s