Bỉ ngạn hoa khai khai bỉ ngạn _ chương 1

Standard

12

Author: Danchan

Beta: Danchan ( =]]]]] thật ra ta không có beta..sai chính tả thì lúc nào đó sẽ sửa) ==

Yêu chàng..hận chàng…

Vốn dĩ yêu và hận là không ranh giới..

Ba tuổi…

Phụ thân đưa một tiểu ca ca về nhà, người nói rằng đó là con trai một người bạn đã qua đời, nói ta từ nay hãy coi tiểu ca ca là anh trai, nói từ nay tiểu ca ca sẽ là một thành viên gia đình, sẽ sống cùng ta và cha mẹ. Tiểu ca ca là đại huynh, Ta là tiểu muội, Phụ thân gọi huynh ấy bằng một cái tên thật đẹp…Văn Thư..Trúc Văn Thư….

Bốn tuối..

Sinh nhật ta…mẫu thân nói sẽ tặng ta một món quà…phụ thân nói rằng sẽ về sớm với ta…Phụ thân làm quan phụ mẫu, hay phải đi khảo sát dân tình ở khắp nơi nhưng sinh nhật ta chưa bao giời người quên mất…Tiểu ca ca cũng hỏi, ta thích gì, huynh ấy nhất định sẽ cho. Tiểu ca ca ở nhà ta đã tròn một năm , kể từ ngày sinh nhật ta ba tuổi. Huynh ấy là một người thông minh vô cùng..Thầy giáo nói sau này tiểu ca ca nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn..Mẫu thân nói huynh ấy là người chăm chỉ và hiếu thảo..Tiểu ca ca biết làm nhiều việc, từ việc bé đến việc lớn, lại làm vô cùng chăm chỉ, không cần ai giúp  đỡ, không để ai nhắc và hay giúp đỡ mọi người. Từ bao giờ, tiểu ca ca đã thật sự trở thành một phần của gia đình, là thiếu gia của phủ đệ..vì thế…trong đám tang của phụ thân, người ta nói may rằng trong gia đình ta còn có tiểu ca ca chăm sóc…Gia đình bây giờ chỉ còn mẫu thân, tiểu ca ca, ta và đứa trẻ còn chưa thành hình trong bụng mẹ..Phụ thân bị thổ phỉ giết hại rất thảm thương, thậm chí không thể tìm thấy di hài …ngay trong ngày sinh nhật ta năm ấy…

Năm tuổi…

Tiểu đệ đệ trắng trắng tròn tròn rất đáng yêu, mởi chỉ vài tháng tuổi
đã líu lo, bập bẹ suốt ngày. Nó thích nhất là tiểu ca ca, sau đó đến mẫu thân và cuối cùng là ta. Thật bất công..ta yêu nó lắm mà nhưng ai bảo từ bé, nó đã được tiểu ca ca chăm sóc..Sau cái chết của cha, chúng gia nhân vẫn ở lại, nói rằng không cần tiền lương, chỉ xin được cáng đáng cho phủ đệ, nhưng mẫu thân chỉ cười hiền, người nói..phủ đệ này không có phụ thân còn giữ lại làm gì, người dùng hết số tiền tiết kiệm một đời quan thanh liêm của cha phân phát cho gia nhân và bào họ hãy trở về quê…Người cũng nói..tiền của phụ thân giữ lại thêm đau lòng..Người đưa ta, tiểu ca ca về bên nhà ngoại ở một vùng quê nghèo, lại bụng mang dạ chửa làm việc kiếm tiền nuôi huynh muội ta. Cho đến khi, tiểu đệ đệ sinh ra, việc chăm sóc tiểu đệ đệ đều do tiểu ca ca làm còn mẫu thân lại bươm chải làm những công việc khác nhau để kiếm tiền nuôi ba đứa trẻ..Cuộc sống cứ thế trôi qua, vất vả nhưng yên bình..chỉ là tiểu đệ đệ bạc mệnh bé nhỏ của ta không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng của mùa hè..Tiểu đệ đệ khi chết, da vẫn trắng hồng, môi nhỏ chúm chím nhưng lạnh ngắt, giữa một mùa đông tuyết rơi lạnh ngắt, như một tiểu hài đồng trở về bên Phật tổ linh thiêng …Chỉ là tiểu đệ đệ đáng yêu của ta..tại sao lại ra đi như thế?..Tại sao lại là vì một căn bệnh không rõ nguyên do…? Tại sao đến lúc chết vẫn cười như thế..? Tại sao lại chọn ngày ta ra đời để mãi mãi rời xa..

Tại sao………….?

Sáu tuổi…

Căn nhà đó ngập tràn trong màu đỏ, bừng bừng cháy như có thể thiêu đốt cả đất trời, nóng hừng hực như lửa diệm Diêm La, tạo thành con đường dẫn quỷ Tu La tới…Nóng..rất nóng…Đau…rất đau…Và nụ cười lạnh lùng của một người, ánh mắt quỷ dữ của một người. Ta muốn không quen biết người ấy nhưng được sao…? Có được không…?

Tại sao phụ thân bị thổ phỉ giết..?

Tại sao tiểu đệ đệ lại bị căn bệnh không rõ nguyên do..?

Tại sao căn nhàn bốc cháy, ngọn lửa điên cuồng gào thét, nghiền nát người thân yêu còn lại duy nhất của ta trên đời…?

Giờ ta mới biết…chỉ vì một lý do thôi…

Người đó đứng đấy, đôi mắt hiền từ vằn lửa đỏ, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng đến nỗi như thể nó đến từ một nơi nào khác không phải nhân gian..Đứa trẻ tám tuổi từng là thành viên gia đình, từng là tiểu ca ca mà ai cũng yêu quý…vẫn con người đó…chỉ là đã quá xa xôi…

Ta đứng chôn chăn bên ngoài căn nhà bốc cháy, mặc kệ ruột gan đang cuộn tung lên, nhưng lại không thể nhấc chân, không thể gào khóc càng không thể nhìn thấy gì ngoài màu đỏ lửa, chỉ cảm thấy đau ở môi, nhơn nhớt ở tay, vị mằn mặt trong cổ họng và nghe một tiếng róc rách của một thứ chất lỏng nào đó…chỉ có sự im lặng và âm ỉ xé lòng…chỉ có đôi mắt khô khốc vì khói, cay xè nhưng không thể rơi nước mắt..Đứng mãi ở đó, cho đến khi, một bóng đen phủ chùm đằng sau, bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai, một chút gì đó run rẩy không rõ là từ ta hay từ bàn tay lạnh giá kia…

Giật mình quay người lại, ánh mắt lãnh khốc là thứ ta thấy đầu tiên, lạnh băng mà nhìn ta như chờ đợi một cuộc phẫn nộ…bình thản đến căm hận…chỉ là..ta không hiểu tại sao không phản kháng cũng không tránh xa, chỉ cùng kẻ đó im lặng, đăm đăm nhìn nhau…Trong ánh mắt của kẻ đó, bỏ qua làn sương mờ đục, hình ảnh căn nhà cháy rực và ta như lấp lánh in vào đỏ cả yên lặng và đớn đau..

–         Ngươi thấy rồi..? Ta chính là kẻ đốt nhà…

Kẻ đó tên tiếng trước, vẫn bình thản. Và ta, như trước sự bình thản ấy cũng trở nên lãnh đạm…

–         Ngươi sao không chạy trốn…?

Chạy trốn…?

Đi đâu…Ta không còn người thân, không còn nhà..chạy đi đâu…

Ta và kẻ đó vẫn nhìn nhau..

–         Ngươi sao không khóc…

Tại sao..phải khóc…?

–         Ngươi không sợ ta giết ngươi ư..?

–         Ngươi…sẽ giết cả ta nữa…?

Bất giác câu hỏi bật lên không chủ định, ta chỉ kịp nhìn thấy nét sững sờ trong đôi mắt đó, rất nhanh tan ra, rồi lại trở nên lạnh lẽo. Kẻ đỏ nhíu mày, hỏi ta:

–         Ngươi muốn chết..? Muốn đi theo họ..?

Chết ư..? Tại sao phải chết…? Vì ta đã không còn gia đình, không còn nơi để về..? Chết…là đi theo họ ư? Nhưng liệu ta chết rồi…có tìm thấy họ không? Không…ta không muốn chết..nhưng kẻ đó có để ta sống không? Kẻ đó có thể ra tay với đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi như tiểu đệ đệ, có thể thông đồng cùng thổ phỉ giết hại cha, có thể đốt cháy nhà, giết hại mẹ…hắn sẽ để ta sống ư? Ta và hắn..vẫn nhìn nhau như trao đổi bằng ánh mắt đến khi, hắn quay đi không còn nhìn ta nữa và nắm lấy cánh tay ta, lên tiếng, giọng lành lạnh rợn người…

–         Tiêu Uyển…từ nay ngươi đi với ta…

Phải…giờ ta mới biết…

Ta là Tiểu Uyển Nhi..còn hắn là Trúc Văn Thư..Tiêu Uyển Nhi và Trúc Văn Thư không cùng một họ, càng không phải gia đình…Hắn không thể giết hại gia đình mình tàn bạo như thế…

Phải đơn giản…hắn có thể giết cha mẹ và đệ đệ của ta chỉ vì..hắn không phải gia đình…i

Không phải gia đình…con người ta có thể tàn bào với nhau như thế….

Ta không thể oán trách hắn phải không..?

Bỉ ngạn hoa, khai bỉ ngạn, chích kiến hoa, bất kiến diệp.

                                                                                                                                       29/01/2013

                                                                                                                                       Danchan

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s