Sau cơn mưa là khúc dạo đầu

Chuẩn

Sau cơn mưa là khúc dạo đầu….

Thể loại : Đoản văn

Tác giả: Dan

 

 1.Gió

Tôi gọi anh là Gió, đơn giản vì tên anh là Phong. Gió bạo lực như gió, nhanh nhẹn như gió và cũng vô tình như gió. Mười bảy năm lớn lên cùng nhau, tôi là đứa chứng kiến nhiều nhất những lần Gió từ chối mấy chị xinh đẹp hay theo anh, cũng rùng mình nhiều nhất khi nhìn người ta nước mắt ngắn dài bỏ đi..nói thật là tôi sợ! =.= Phải vì thế dù có rất kính trọng Gió nhưng mặt khác, tôi cũng rất sợ anh, ông anh trai yêu quái của tôi..Đó là người chuyên lên mặt người lớn với tôi dù chỉ hơn tôi một năm chín tháng cũng là người đã khiến tôi uất ức mà thốt lên bao lần: Trời đã sinh Gió sao còn sinh tôi!!!

2. Lá

Lá là người hiền lành, tử tế chính vì thế mới có thể làm bạn với Gió mười chín năm và là hàng xóm bên phải của chúng tôi từng ấy ngày. Tên thật của Lá là Vũ. Hình như cha mẹ tôi và cha mẹ Lá đã ngầm đính ước với nhau về việc đặt tên con…Phong Vũ..quả là mưa to gió lớn! Dù vậy, Lá khác Gió nhiều lắm, không bắt nạt tôi cũng không tranh giành đồ ăn với tôi cũng không đem tôi làm cái thùng rác của mình như ông Gió.Tôi gọi anh là Lá bởi vì giọng nói của anh như chiếc là rơi, rất nhẹ, rất dịu dàng nhưng lắng đọng, cả tiếng cười khi anh mặc chiếc áo màu cam, chạy trên sân bóng, ném quả bóng màu cam vào rổ. Lúc bé, tôi đã từng nói bố mẹ, tống khứ cái tên Gió nhà mình để đổi lấy anh Lá, kết quả, tôi bị lão Gió xả cho một trân kinh hoàng vì tội..không kính trọng anh hai! Nhưng dù vậy. tôi vẫn luôn ước ao…tại sao anh trai của tôi lại là Gió chứ không phải Lá!!!

3. Bầu trời

Nếu lão Gió có bạn “ thanh mai” thì tôi đây cũng có “ trúc mã” cũng như chuyện chúng tôi có hàng xóm bên phải thì cũng có hàng xóm bên trái, hắn là hàng xóm bên trái của tôi. Hắn bằng tuổi tôi, duyên số với tôi từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ. Tôi gọi hắn là Bầu trời dù tên hắn là Dương. Bầu trời của tôi khác Lá cũng khác Gió, hắn có thể giỏi thế thao nhưng không thích chơi thể thao, thứ hắn định lấy làm vợ cả đời là mấy cái con lắc, lò xo, rồi mấy cái thứ hắn gọi là vì mục đích cao cả. Mục đích cao cả đó là…giải Noben!! Bầu trời của tôi…hắn có những ước mơ rất cao, rất xa cũng rất lớn và luôn luôn theo đuổi chúng đến tận cùng, hắn là người không biết bỏ cuộc cũng không muốn bỏ cuộc, chính vì vậy, chỉ một tuần nữa..hắn sẽ bỏ rơi tôi…

Bầu trời sắp bay, đến một nơi xa xôi lắm, cảch Việt Nam nửa vòng trái đất, cách biệt cả ngôn ngữ và văn hóa, nước Mĩ. Hắn nhận được học bổng của một trường đại học bên đó và đã quyết ra đi để thực hiện giấc mơ của mình.

Bầu trời của tôi…sắp đi xa…

–         Áh!

Một cảm giác lạnh toát tràn trên má trái, tôi giật mình nhìn lên, rèm cửa sổ đang bay phất phớn, hắn lại trèo sang, bằng đường cửa sổ, Bầu trời!!

–         Này, đang nghĩ gì đấy?

Hắn nhìn tôi, mỉm cười, tôi cũng ngước lên nhìn hắn, trong ánh nắng vàng tươi đậu trên mái tóc đen ướt nước, hắn xuất hiện cùng nụ cười ấm áp như mọi ngày, khiến tim tôi không hẹn mà đập nhanh một nhịp. Nhưng nhanh chóng lấy lại dũng khí, tôi lườm hắn, cao giọng:

–    Làm cái gì thế? Có biết lạnh lắm không?

–         Tôi đang nước cho bà uống mà!

–         Không thèm!

–         Này, lại giận gì sao? Một tuần nữa, tôi đi rồi, có muốn uống nước cũng không có tôi mang đến đâu..

–         Ta đây không thèm, nhà ngươi tưởng nhà ngươi báu lắm sao?

–         Haha..

–         Cười cái gì mà cười!

Cười cái gì mà cười…Nhìn cái bản mặt toe toét của hắn, tôi chợt lại thấy tủi thân nhưng lại lủi đi như chẳng có gì. Dù gì hắn cũng sắp đi, dù gì hắn cũng sắp rời xa Việt Nam, rời xa tôi, những tâm tư này có cũng chẳng có gì, dù cho tôi thích hắn…thì cũng làm được gì?

Phải, tôi thích hắn, tôi thích Bầu trời của tôi, không phải mới nhận ra cũng không phải chỉ là cảm giác vì tôi biết, tôi thích hắn từ xưa lơ xưa lắc rồi. Hắn là mối tình đầu của một con nhóc mười bảy tuổi, là mối tình đầu của con bạn thân nhưng giờ hắn sắp đi xa, hắn rõ ràng không biết điều đó,tôi cũng có ý định nói ra…Nói ra rằng mình thích một người thật khó…

–         Lại nghĩ cái gì đấy? Uống nước đi…

Hắn đưa lon nước ra trước mặt tôi, dò hỏi, tôi đón lấy lắc lắc đầu không nói gì, ngoài trời nắng đang vàng tươi, đầu mùa hạ, ít nhất cái khoảnh khắc đơn giản như thói quen này, khi hắn trèo từ ban công phòng hắn sang phòng tôi, khi chúng tôi ngồi cạnh nhau cùng uống nước hắn mang đến, khi còn có thể tiếp tục điều sau này rất hiếm có này…tôi không muốn phá vỡ, muốn lưu giữ lại sâu trong tim, kỉ niệm của tôi và Bầu trời!

Nhưng rõ ràng….hắn là tên ngốc không hiểu lòng tôi…..Hắn không chịu im lặng ngồi yên cũng không chịu cho tôi ngồi yên, hắn ngọ nguậy hết xoay bên này rồi bên khác đến lúc tôi phát cáu:

–         Ông..không ngồi yên được thì về đi!!

–         Tôi không về….Có chuyện muốn hỏi bà?

–         Cái gì!!

–         Anh Lá thích bà àh? Còn bà thích Lá không?

“ Phụt!!!!”

Mẹ ơi, bố ơi, thánh thần ơi!! Tôi phun phì phì nước trong miệng ra, không nói nên lời, hắn vừa hỏi, vừa nói cái gì..!! Hắn biết rồi sao? Hắn nghe thấy rồi sao? Chuyện anh Lá nói rằng thích tôi, không giống như thích em gái…cái điều mà mất 30’ tôi mới hiểu ra rằng, anh Lá đang tỏ tình với tôi..?????????

–         Tại sao..? Tại sao….?

–         Àh, anh Lá kể với tôi…Vậy có thật àh?

Con trai…!!!! Buôn lê bán chuột!!! >0< Tôi cứ nghĩ chỉ có bọn con gái chúng tôi với thích buôn chuyện nhưng không ngờ, bán đứng nhau rồi, bán đứng nhau!!! Lá ơi, anh thật quá đáng!

–         Thật àh?

Hắn chăm chú nhìn tôi, đôi mắt đăm đăm không rời, tôi cũng nhìn hắn rồi thở hắt ra, thừa nhận:

–         Phải…

–         Thật sao?!

–         Thật…

–         Vậy bà chả lời sao?

–         Tôi chưa trả lời…

Tôi chưa trả lời khi anh Lá có nói rằng thích tôi, như một cô gái…Dù tôi hàng ngày vẫn phủ nhận với lão Gió mình mười bảy rồi không còn là con nhóc nhưng lúc nghe Lá nói, tôi lại chợt ước mình vẫn còn là con nhóc thì hơn. Một con nhóc thì không phải cô gái, một con nhóc thì không hiểu những chuyện này, cũng không ai nói với một con nhóc những chuyên này….Không phải tôi không thích Lá nhưng người tôi thích nhất không phải Lá..

–         Mà sao ông quan tâm?

Tôi quay sang nhìn Bầu trời, nheo mắt với hắn, trong giọng nói có cả hồ nghi che át niềm vui nho nhỏ, hắn quan tâm tới chuyện đó..có phải vì lo tôi thích Lá….

–         À, chẳng có gì, không nghĩ anh Lá lại quan tâm tới một con nhóc như bà!

–         Con nhóc…!!! Ông….đi chết đi!!!! Tôi là thiếu nữ rồi, tôi đã có người tỏ tình rồi đó, tôi cái gì cũng có rồi…sao ông dám gọi tôi là con nhóc!

Đi chết đi! Đi chết đi! Con nhóc gì chứ? Đồ Bầu trời đáng ghét!

Cầm lên chiếc gối, tôi quất túi bụi vào hắn, lấp đi cái cảm giác thất vọng vừa trào dâng. Người tôi thích lại không thích tôi, điều đó, thật đau lòng, cũng không ngờ, mới 17 tuổi, lại được nếm cái vị thất tình…Tất cả là tại tên đó, tôi hận hắn, hận hắn!!!!!

Hắn vừa đưa tay lên đỡ chiếc gối, nói như vừa bực vừa buồn cười:

–         Được rồi, đừng đánh nữa..

–         Đánh cho ông chết đi!

–         Tôi chết rồi, không ai mời bà đi xem phim đâu..

–         Ai thèm! Hả? Phim gì?

–         Chủ nhật rỗi không? Đi xem phim nhé? Tôi mời!

Hắn vẫy vẫy hai chiếc vé xem phim trước mặt tôi, nhanh chóng kéo hung khí là chiếc gối trên tay tôi xuống, mỉm cười giảng hòa:

–         Lâu rồi không đi xem phim, tôi có hai vé này, rủ bà đi, sợ bà ở nhà buồn chán đến mốc meo mất…

–         Nhà ngươi mới mốc meo!!!!

–         Haha…cầm đi này, 8h sáng chủ nhật nhé..Tôi về đây, bye bye…

Cũng nhanh như lúc đến, khi tôi định thần lại thì hắn đã chuồn từ ban công phòng tôi về, thoáng nhìn bóng hắn vẫy tay chào rồi khuất sau cảnh cửa rồi lại nhìn hai chiếc vé xem phim trên tay mình, bất giác tôi mỉm cười….

Đó là lý do tôi thích Bầu trời! Hắn lúc nào cũng độc mồm độc miệng nhưng lại luôn quan tâm đến người khác. Hắn biết tôi buồn khi hắn sắp đi, muốn tìm cách bù đắp cho tôi, dù hắn ngốc nghếch không hiểu vì sao tôi buồn cũng không ép tôi nói ra, lẳng lặng làm cho tôi vui…Hắn tưởng tôi không biết nhưng thật ra, tôi lại rất hiểu hắn, từ ngày xưa, Bầu trời của tôi đã ngốc nghếch đến đáng yêu như thế…Tôi gọi hắn là Bầu trời, khác với Gió, khác với Lá vì Bầu trời la người tôi thích nhất trên đời! Bầu trời của tôi…….

4. Nắng

–         Nhóc, anh nghe nói thằng Lá thích mày?

“ Phụt!!!!”

Lần thứ hai phun nước, tôi ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt, lại thấy ấm ức vì ai cũng chọn đúng lúc tôi uống nước để hỏi cái câu “ tế nhị” đó là sao??!!!

–         Nắng, sao mày chẳng cẩn thận gì thế!!

Nắng….là tên Bầu trời gọi tôi. Bầu trời là do ghen ăn tức ở vì ..tôi không có biệt danh nên mới..lỡ mồm gọi như vậy và bây giờ thì ai cũng gọi tôi như thế, dù tên tôi chẳng có liên quan gì đến nắng cả, tên tôi vốn rất xanh, Thủy. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng…

Tôi nuốt cơn ho vào cổ họng, ngước nhìn lão gió với đôi mắt ngấn nước, không diễn tả hết nỗi tội nghiệp vì bị bán đứng trong lòng:

–         Anh, sao anh cũng biết..?

–         Thằng Dương nói với anh!

–         …!!!!!

Tôi còn biết nói gì nữa, con trai bây giờ sao mà đi buôn hết vậy! Cái con người bị bán đứng là tôi còn chưa kịp lên tiếng gì mà! o>0<o

–         Sao? Mày chưa trả lời nó hả?

–         Vâng ..=.= Em không biết nói gì cả…

–         Nắng, mày không thích nó?

–         Em có thích anh Lá nhưng mà…

–         Không thích nó như thằng con trai?

–         Dạ…

Lại được gặp lại phiên bản XY của câu “ như một cô gái” rồi sao?

–         Vậy…mày thích ai??

–         Anh!!!!!!!!!!

–         Sao? Không lẽ mày thích anh? Anh với mày là anh em ruột đấy nhé!

–         Có cho vàng em cũng không thích anh!

–         Mày nói gì hả, Nắng??

–         Em…em nói….nếu mình không phải anh em, em sẽ thích anh mà! Anh Gió lúc nào cũng đẹp trai, thông minh, tốt tính hết! ( haha)

Haha…tôi cười méo xệch trước đôi mắt ngườm ngườm của lão Gió. Lão ý là chúa thù dai, nếu bây giờ tôi không tung lão lên trời, đảm bảo không sống yên với lão quá một bên…Nhưng hôm nay, lão hơi lạ, bình thường đã cốc đầu tôi mấy cái vì cái tội nịnh hót ( T^T) mà giờ lão vẫn chỉ chăm chăm nhìn tôi như sinh vật lạ, rồi buông một câu chấm hết cái sự nịnh nọt của tôi:

–         Này, nhóc, anh thấy mày có xinh đẹp gì đâu mà thằng Lá nó lại thích mày?

Đây là báo thù sao?? TT^TT

–         Mà mày cũng không thích nó, đúng là có mắt như mù, mày có biết nó được hâm mộ thế nào không?

–         Em biết, đến năm ngoái, em vẫn học chung trường với hai anh mà!

–         Nhưng mày vẫn không thích nó nghĩa là mày thích ai rồi? Ai xui xẻo thế hả?

Anh….anh không thể hỏi em một cách nhẹ nhàng hơn ư?

–         Em không nói!!!

–         Mày dám không nói!

–         AH…anh mà đánh em, em sẽ méc bố mẹ cho xem!!! Anh còn che em xấu, anh mới xấu, anh mới xấu!! Huhuhu…!!!!

–         Thôi đi, anh đã đánh mày đâu!

–         Em biết anh sắp đánh em!!!

–         Này, mày thôi đi, nghe anh nói đấy, nếu mày không thích Lá thì đi nói thằng với nó đi nghe chưa? Cứ dùng đằng cả nó cả mày đều gây phiền phức! Mày nghe anh nói chưa?

–         Em đâu có vô tình như anh!!!

–         Mày còn dám nói…!!

–         Á!!!! Mẹ ơi, cứu con!!!!

Nó có lẽ nên nghe lão Gió…dứt khoát một lần hơn là dùng dằng, nó biết điều đó, vì cả nó, lão Gió, anh Lá hay Bầu trời đều tôn trọng nhau, yêu quý nhau…Ngày mai, nó sẽ nói với anh Lá…

Xin lỗi..em không thể làm bạn gái anh…….

5. Mưa

Nói là ngày mai nhưng cũng phải đến hai ngày sau, nó mới có thể gặp Lá.

Hôm đó đã là thứ bảy. Từ dạo Lá và lão Gió lên đại học, nó ít khi gặp anh, lần này là anh về thi đấu bóng rổ ở trường cũ cũng là trường nó học bây giờ. Hôm Lá nói rằng thích nó, là hôm anh dọn vào ký túc trong trường, tính đến nay đã tròn một tháng, vốn dĩ có thể gọi điện nhưng lão Gió nói rằng, như thế không nên, nó cũng cho rằng như thế không nên, vì là người quen càng không nên huống hồ Lá còn như anh trai của nó cũng là người thân của nó. Lão Gió nói nếu không thể đường hoàng nói ra thì hãy…nhắm mắt nhắm mũi vào mà nói, quả thật nó cũng đã nhắm mặt, nín thở đến suýt chết ngại cho đến khi tiếng cười quen thuộc của người đối diện vang lên. Cả kể là lúc này, Lá vẫn là Lá, hiền lành như thế:

–         Em không phải nín thở lại nói đâu, nghe như con mèo vậy…

–         Anh…

–         Được rồi, anh biết rồi, lão Gió nhà em lại dạy em cái chiêu nhắm mắt nhắm mũi chứ gì?

–         Sao anh biết?

–         Không hắn thì còn ai nữa! – Nụ cười hiền lành nở trên môi Lá, tôi chợt thấy buồn buồn, có lẽ tôi là con người đa sầu đa cảm, chỉ vì một chút xíu như vậy đã thấy buồn nhưng mà, tôi quả thật không thể vô tình như lão Gió.

–         Vậy là được rồi, cuối cùng cũng có thể nghe được câu trả lời của em…

–         Em xin lỗi…

–         Đừng nói xin lỗi mãi thế, làm sao em điều khiển được trái tim mình, nhóc, em lại trở về là em gái anh được rồi….

–         Anh….

–         Vậy có thể cho anh trai này một cái hẹn không? Chủ nhật đi xem phim được không, coi như kỷ niệm anh thất tình lần đầu…8h ngày mai nhé!

–         Dạ..

–         Vậy nhé, anh đi trước đây…Nhóc con, em đừng dùng vẻ mặt đấy đi chơi với anh nghe chưa, Nắng….!

Tôi bần thần đứng mãi, cho đến khi Lá đi mất hút từ lâu…Mọi chuyện hóa ra lại như Lão Gió nói, kết thúc đơn giản như thế ư? Tôi biết anh Lá là người luôn dịu dàng sẽ chẳng nỡ nổi giận với con nhóc như tôi nhưng chẳng lẽ vậy là xong sao? Không mắng tôi, trách tôi hay đánh tôi sao?? Tôi đã thấy có lỗi lắm lắm, có lỗi lắm lắm…đến nỗi, không thể từ chối cả lời mời ấy, dù hôm đó là ngày Bầu trời đã hẹn tôi, có thể là lần cuối cũng tôi và Bầu trời đi chơi cùng nhau, có thể gặp nhau. Mấy hôm nay, Bầu trời không đến lớp cũng đi suốt, vì bận làm thủ tục để bay, thứ hai tới Bầu trời sẽ đi rồi và tôi chắc chắn sẽ không đủ dũng khí để ra sân bay tiễn hắn..Lần cuối cùng tôi có thể ở bên hắn…ở bên Bầu trời của tôi…tôi từ bỏ sao? Nhưng…nhìn cái bóng dáng ấy, con người luôn bênh vực tôi, luôn chăm sóc tôi và dành cho tôi những tình cảm ấy…tôi lại không nỡ…Tôi đã không thể thích anh, lại còn từ chối lời mời của anh ư? Đôi khi, tôi ước tôi có thể vô tình như lão Gió nhưng đáng tiếc, lão Gió là lão Gió còn tôi chỉ là tôi….

……..

–         Không!

–         Tại sao?

–         Tại sao cái gì? Bà đã hứa đi cùng tôi, giờ lại bận cái gì?

–         Nhưng…..

–         Không nhưng gì cả, tôi không đồng ý, hôm đó, nhất định bà phải đi cùng tôi.Nắng, bà không nghĩ đó có thể là lần cuối chúng ta đi chơi trong mấy năm tới không!

–         Tết và nghỉ đông ông sẽ về mà!

–         Tóm lại, không cần biết, mai bà phải đi cùng tôi!!

Hắn không nói không rằng bỏ về, tôi cũng không thể nói thêm gì nữa, tôi biết hắn giận tôi nhưng tôi có thể làm gì khác…Hắn không biết tôi cũng đâu muốn vậy, lần cuối trước khi hắn đi, tôi muốn ở bên hắn cả ngày, hắn không biết tôi thích hắn thế nào mà, thích đến nỗi không thể ích kỷ giữ hắn lại, tôi muốn hắn thành công cũng biết chỉ có như thế, hắn mới là chính mình…nhưng tôi không thể làm tổn thương Lá cũng không thể làm tổn thương hắn…Tôi biết chuyện mình sắp làm là sai nhưng nếu không ai biết, có lẽ, sẽ không sao…Tôi không nghĩ được cách nào khác nữa..

–         Anh Lá, ngày mai chúng ta hẹn nhau muộn hơn được không? Em có chút việc…

Ông trời ơi, nếu có thể, hãy mang lại niềm vui cho họ ngày mai, đừng ai biết những điều con sẽ làm, có được không? Nếu được, con xin thề sẽ nhịn ăn đồ ngọt một năm, con xin thề!!!

6.Hẹn hò?!

Chủ nhật…là một buổi sáng đẹp trời…không mây, không mưa, không cả nắng.

Ngày hôm nay, hắn ăn mặc đẹp hơn thường ngày. Một chiếc áo phông xanh lá dài tay, một chiếc quần bò mài, một chiếc túi chéo đeo bên vai, hắn dựa người vào cổng chờ tôi. Chiếc mũ lưỡi chai che đi một mái tóc dày, đen bóng, tóc mái dài rủ xuống mắt, làm khuất mất một đôi mắt sáng như sao nhưng tôi chưa bao giờ quên, ánh sáng trong đôi mắt hắn, ánh sáng đã khiến tôi say mười bảy năm qua nhưng có hại gì đâu, khi say một đôi mắt đẹp. Trái tim lỡ mất hai nhịp, bước chân chậm rãi trên hè..tôi lưỡng lự….Tôi thích hắn vì thế không thể làm hắn tổn thương. Cũng bởi vì hắn sắp đi xa và tôi sẽ không thể gặp hắn trong một thời gian dài, không còn được hưởng những thứ đã thành thói quen giữa hai đứa…Cũng bởi vì hắn thật sự quan trọng với tôi. Lần đầu tiên, tôi nói dối hắn, nói dối Lá, nói dối cả lão Gió là hôm nay, tôi biết tôi đang sai lầm nhưng tôi không thể dừng lại..Hậu quả của nó không phải do ai, sẽ chỉ là do tôi, vậy cũng được, hôm nay tôi phải gạt hết tâm trạng này, đi chơi cùng hắn, mỉm cười với hắn, cùng hắn tạo thêm một kỷ niệm vì mai..hắn đã đi rồi….

–         Hello..! – Hắn như cảm thấy tôi đang đứng đẳng sau, chợt quay lại, đưa tay vẫy vẫy như cái cách hắn vẫn làm rồi nheo mắt nhìn tôi một lượt.

–         Này, ngay cả hôm nay bà ăn mặc nữ tính một chút thì chết ai?

–         Cái gì mà không nữ tính? Áo thun, quần bò vừa nữ tính vừa thoải mái!

–         =.= Thật sao?

–         Nhà ngươi còn cằn nhằn, ta đá bay mất xác bây giờ! Có đi không?

–         Được rồi, đi thôi…

Và hắn nắm tay tôi, kéo đi rất tự nhiên như ngày còn bé, lúc chúng tôi chỉ là những cô cậu nhóc chưa hiểu chuyện vẫn rất vô tư và ước mơ lớn nhất trên đời là có đồ chơi mới, quần áo mới. Con người ta càng lớn ước mơ càng cao càng xa càng tham vọng, thế mới nói..bao giờ cho đến ngày xưa….

–         Vậy này, sao hôm nay lại rủ tôi đi chơi?

–         Không muốn sao?

–         Không phải….

–         Chẳng có lý do nào cả! Nếu bà cần lý do, cứ cho là hẹn hò đi!!

–         Ừh thì…HẢ??????!!!

Hẹn hò…? Tên ngốc chết dẫm lại làm tim tôi lỡ một nhịp!

–         Sao? Ngạc nhiên vậy à? Không lẽ bà muốn hẹn hò với anh Lá?

–         Ta hận nhà ngươi!!!! Ta đã từ chối anh ý rồi…

–         Hả? Thật sao? – Hắn đột ngột nhìn lại, đăm đăm đối diện với tôi, trong ánh mắt hình như thoáng một tia vui mừng kỳ lạ hay là mắt tôi quáng gà??

–         Ừ, từ chối sao!

–         Sao lại từ chối?

–         Hỏi vớ vẩn, vì không thể nhận lời chứ sao!

–         ^^ Được rồi, lý do gì cũng được, đi nhanh lên, tôi bao bà coupon nữa nhá

–         Saz, hôm nay tốt thế?

–         Lúc nào tôi chẳng tốt, tại bà không chịu nhìn thôi!

–         Thôi đi, ông mà tốt ý…

–         Tôi tốt mà!

–         Thôi đi….

Trên con đường rạp bóng cây um tùm, hắn đi đằng trước, tôi đi đằng sau, bàn tay hắn nắm chặt cổ tay tôi, không hề cảm thấy làn điện nhè nhẹ đang giật nơi tay tôi, hắn vẫn điềm nhiên đến ngốc nghếch như thế…Bất giác, tôi cũng nắm chặt tay hắn lại, mặc kệ luồng điện ấy đang lan dần, cảm nhận rõ cái cảm giác đang trào lên trong mình, hiểu rõ cái mơ mộng viển vông của hiện tại..Tôi ước thời gian cứ dừng lại ở nơi này để cho tôi và hắn ngày hôm nay không bao giờ thay đổi, không cần lớn lên, không phải chia xa cũng không cần giấu giếm nhau nhiều gì, mười bảy tuổi và mãi mãi…tôi muốn cùng hắn và những cảm xúc rung động trong sáng này dạo bước trên con đường xanh mát bóng cây của quê hương, hít thở bầu không khí trong lành của một buổi sáng, dạo bước trên vỉa hè của một con phố Việt Nam…Nước Mỹ và Việt Nam xa xôi lắm, ngàn dặm đường đi, hàng giờ bay, tôi không thể đuổi theo hắn và hắn cũng không thể bỏ rơi ước mơ của mình vì tôi..Tôi biết điều đó…

–         Nắng…

–         Hả?

–         Bà có thích ai không?

–         Cái gì?

–         Bà không thích anh Lá không phải vì thích ai rồi à? Nếu tôi nói, tôi thích bà thì sao? Có cảm giác gì không?

Tôi ngước lên nhìn hắn, kinh ngạc không nói nên lời, đăm đăm nhìn vành tai hắn đang đỏ lựng, sống chết không quay lại nhìn tôi và càng đi nhanh hơn. Hắn vừa nói cái gì? Hắn nói thích tôi sao? Chuyện đó là thật sao? Không phải tai tôi lãng đó chứ? Không phải chứ? Bầu trời nói thích tôi?? Thật sao?? OMG!!!!!!!

–         Ông …ông nói thích tôi? Thật là tôi à?

–         Không phải bà thì con nhóc nào sao?

–         Ông không lừa tôi đó chứ?

–         Tôi lừa bà làm gì? Tôi thích bà đó, bà có thích tôi không?

Có…tôi thích ông mà, Bầu trời! Tôi thích ông nhất!

Niềm hứng khởi lan ra khắp cơ thể, tôi không kìm được toét miệng cười. Ra không phải tôi đơn phương, không phải chỉ mình tôi thích hắn. Nắng thích Bầu trời và Bầu trời cũng thích Nắng, song phương rồi đó, ahhaha, hắn bị tôi quyến rũ mất rồi đó!!!!! Tình cảm bao năm nay, mọi cảm giác dù bé nhất đối với hắn, không vô ích chút nào, hắn cũng có cảm nhận giống tôi!! Cún con đã vượt qua sự ngăn cách giữa giống nòi để thích mèo con rồi!! Olala…lalaalala!!!!

Tôi nắm chặt tay hắn, giữ cái bóng dáng cao gầy đi chậm lại rồi nhảy ra trước mặt hắn, khuôn mặt tôi biết đang đỏ lựng như quả cà chưa vì ngượng đó, toe cười:

–         Tôi dĩ nhiên…

–         Nắng? Dương? Sao hai đứa lại ở đây? Hai đứa hẹn nhau sao?

7. Nửa vòng trái đất

Cuộc sống của tôi có rất nhiều xui xẻo. Sự khởi đầu cho chân lý đó là năm lớp 5, ngày thi học sinh giỏi thành phố tôi lăn đùng ra sốt. Tiếp đến, hai năm sau, trước chuyến đi chơi của lớp thì tôi bị trật chân. Cho đến hôm nay, cũng đã qua rất nhiều xui xẻo, tôi cũng đã quen với cái vận đen đủi của mình nhưng không ngờ, lần này không chỉ là đen đủi thôi đâu ~~~~~~~~~~~~

Ông trời ơi, ông thật là quá đáng với con!!!!

Với tay lấy cái đồng hồ, tôi liếc nhìn cái kim dài đang chạy, 8h rồi, hắn đã ra sân bay còn tôi đang ôm gối trên giường tự kỷ. Dẫu lúc đầu cũng nói là sẽ không ra sân bay tiền hắn còn bây giờ muốn đi tiễn hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào để đi, cũng chẳng còn mặt mũi nào nhờ lão Gió đưa đi! Hôm qua, tôi đã bị lão ấy mắng cho một trận vì cái tội “ bé tí tuổi đầu mà bắt cá hai tay, đã thế lại còn bị bắt gặp tại trận, mày ngu quá vậy hả em???!!!!!!” =.= Quả thật là tôi ngu! Nhưng là ngu vì đã nói dối cả Lá cả Bầu trời, báo hại trời phạt tôi khiến Lá đi sớm hơn đến tiếng rưỡi và bắt gặp cả tôi cả Bầu trời đang “ lén lút hẹn hò” ở đó! “Lén lút hẹn hò” là cụm từ Bầu trời ám chỉ tôi và Lá, “ hẹn hò lén lút” là ánh mắt Lá nhìn tôi và Bầu trời, dù thế nào kết quả cuối cùng cũng là Bầu trời không thèm liếc mắt nhìn tôi, không thèm nghe tôi giải thích, quay lưng đi như không quen biết, bỏ tôi lại ở đó đứng bơ vơ!! Đồ Bầu trời đáng ghét!! Đáng ghét!!!  Nhưng người đáng ghét hơn cả phải là tôi…..

Gặm cái mũi của con Pikachu, món quà sinh nhật Bầu trời tặng tôi hai tháng trước, bất giác muốn bật khóc lại không khóc được, có lẽ vì tôi chẳng đáng là người nên khóc ở đây, có lỗi với Lá đã đành, lại còn có lỗi với cả Bầu trời mà tôi yêu mếm. Bầu trời sẽ đi xa, trong khi hiểu lầm này còn mãi, sau này có khi nào chỉ cần nhìn thấy tôi, cậu ấy sẽ quay mặt đi không? …Tôi không cần Bầu trời vui vẻ với tôi, chỉ cần đừng xem tôi như người xa lạ. Thật đấy, chỉ cần thế thôi, nhưng tôi lại không đủ cam đảm….

“ Tít”……..Tiếng âm báo vang lên, tôi mò mò lấy cái điện thoại ở đầu giường, nhìn vào đó với cái vẻ mong chờ nhưng lại cụp mắt xuống…phải, Bầu trời sẽ không thể nào gọi điện cho tôi, giờ cậu ấy đã ở sân bay rồi, sẽ rời xa nơi đây…chỉ là cuộ gọi từ Lá…Tôi lưỡng lự rồi mở máy, Lá đâu có lỗi gì chỉ có tôi mới là người có lỗi….

–         Anh…?

–          Nắng, em vẫn ở nhà ư? Không ra sân bay tiễn Dương sao?

–         Em không đi!

–         Tại sao? Vì chuyện hôm qua sao? Đó là lỗi của anh…

–         Không, anh không có lỗi mà, tại em…Chỉ là em không đủ cam đảm thôi..

–         Nắng…

–         Anh, em đã thích cậu ấy lâu rồi nhưng lại không thể nói, bây giờ em cũng không thể nói, vì em không thể đối diện với cậu ấy đâu…Em quen với xui xẻo rồi, không sao đâu anh…

–         Nhóc, có biết tại sao anh gọi em là nắng ? – Giọng nói trầm trầm vang lên thật dịu dàng.

–         Dạ ?

–         Bởi vì em dù có vấp ngã, dù có gặp xui xẻo, dù có gặp chuyện không may, lúc nào cũng có thể mỉm cười và đứng dậy bước tiếp. Em là người cam đảm nhất, dũng cảm nhất, có nụ cười đẹp nhất anh biết. Chính vì thế, anh mới gọi em là Nắng..có hiểu không ?

–         Dạ…

Những điều đó anh chưa từng nói với tôi và tôi cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ là giờ phút này nghe được những lời ấm áp đó, một dòng nhiệt lưu nhỏ chảy từ tim lên mặt, tôi biết giờ mặt tôi đang rất đỏ nhưng có hề gì…

«  Cốc, cốc, cốc »

–         Nhóc, mở cửa ! Có mở của không hả ?

Tiếng ồn vang lên bên ngoài, giọng lão Giõ vang lên trong tiếng đá chân vào cửa, lão định phá cửa phòng tôi sao ??/

–         Nắng…- Tiếng anh Lá lại vang lên trong điện thoại – Đi đi, đừng để mình hối tiếc. Cũng đừng để ai hối tiếc..em là ánh nắng của mọi người phải không ?

Anh là Lá, anh trai tôi là Gió, hắn là Bầu trời còn tôi là Nắng…

–         Vâng, em là Nắng.. !!!Em đi đây, bye anh !!

–         Nắng, mở cửa, con nhóc này, mày có mở cửa không !!!!

Tôi gấp điện thoại, trèo xuống giường đi về phía cửa, thường ngày tôi sẽ ra đó, đá cho lão Gió vài cái nhưng hôm nay coi như ông gặp may..

–         Anh, anh định phá cửa phòng em àh ?

–         Nắng..mày còn chưa thay đồ đi, anh chở mày ra sân bay…

–         Saz, anh, hôm nay anh ốm à ?

–         Mày mới ốm ấy ! Còn không nhanh lên…

–         Nhưng… – Chết rồi, liệu hôm nay có bão hay không ????

–         Mày còn nhưng nhị gì, anh nói cho mày biết, nếu anh không phải anh mày, anh đã kệ mày sống chết mặc bây !

–         T^T Anh..

–         Dù mày có xấu xí , có ngang như cua, có hay cằn nhằn rằng sao anh lại là anh mày chứ không phải thằng Lá, dù mày rất thích chọc tức anh, làm anh tức điên lên nhưng dù thế nào, mày vẫn là em gái anh nên….mày làm ơn thay đồ nhanh giùm cái !!!!!!!!!!!!!!!!!!

–         Dạ..dạ.. !!!

Tôi sợ hãi lủi vào phòng trước ánh mắt như muốn đánh người của lão, vừa nhanh chóng thay đồ, vừa nghĩ đi nghĩ lại những lời lão nói rồi đột ngột ngộ ra…lão đuổi tôi ra khỏi tầm mắt là vì sợ tôi thấy lão ngượng….0.o OMG, lão Gió nhà tôi…đúng vẫn là lão Gió nhà tôi, được rồi, lão đã bày tỏ tình cảm với tôi sâu đậm thế đến lúc tôi cũng phải bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy rồi…với Bầu trời của tôi…..

……..

–         Cô làm ơn cho cháu hỏi, chuyến bay đi Newyork đã cất cánh chưa ???

–         Chưa đâu cháu ạ..

–         Cảm ơn cô ! Được rồi, Nắng, sao mày còn đứng đần ra đó hả ??? – Xồng xộc xông vào chỗ cô nhân viên ở sân bay rồi lại quay sang trừng mắt với tôi, lão Gió ra chiều oai phong lẫm liệt, bước nhanh đến, đẩy tôi ra khỏi chỗ kiểm vé chuẩn bị lên máy bay.

–         Mày còn không mau đi tìm nó đi, sân bay rộng thế này, không đi mau, nó lê máy bay mất thì công toi đấy…Mày không tìm được đó, anh..đòi mày tiền xăng !!!

–         Dạ..em biết rồi…=.=

Lão Gió..đúng là chỉ dịu dàng như một áng phù vân ! Tôi quay người, nhìn khắp sân bay rộng lớn, đang định nhanh chóng chạy đi thì một bàn tay đột ngột đặt lên vai tôi cùng giọng nói quen thuộc :

–         Nắng, cố lên nhé…

–         Vâng !!

Em biết mà….Em sẽ cố gắng….Vì em là Nắng !!!

Nhưng sân bay rộng lớn thế này, biết tìm Bầu trời ở đâu ???

Tôi chạy quanh mấy chỗ ở lầu một, khắng định chắc chắn không có hắn ở đó, cái tên Bầu trời ngốc nghếch, lúc tôi cần hắn xuất hiện thì hắn ở đâu chứ !! Hắn rốt cuộc đang ở đâu ??

Nói cứng với lão Gió và anh Lá vậy thôi, chứ tôi còn lo lắng hơn cả họ, ừ thì tất nhiên tôi phải lo lắng hơn họ rồi. Điều tôi lo, tôi không thế gặp được Bầu trời, không thể nói rằng tôi thích cậu ấy, cả tôi và cậu ấy sẽ giữ cho mình những điều khó chịu trong lòng, hơn cả..tôi không muốn cậu ấy buồn, không muốn mất lòng tin của cậu ấy…Vì tôi thích cậu ấy, cậu ấy quan trọng với tôi….Nhưng hai chúng tôi lại như chó và mèo, đuổi bắt vòng quanh cái mớ bòng bong cảm xúc để rồi rõ ràng rất thương yêu nhau lại lạc mất nhau, lại trở thành hai kẻ đối đầu…Tôi không muốn lạc đường thêm nữa, cũng không muốn mất cậu ấy, càng không muốn dối lòng mình…

–         Bầu trời…bầu trời…cậu ở đâu ??

Lão Gió nói, con người thật ra là loài động vật kém thông minh nhất vì cứ luôn không biết trân trọng những thứ tạo hóa ban cho mình như sự sống, như một người ở trong lòng, để đến lúc mất đi mới thấy thật hối tiếc, mới hối hận ngày xưa….nhưng tôi không muốn vậy, tôi không muốn hối tiếc…

–         Bầu trời… !! Bầu trời… !!!! Cậu ở đâu ??!!!! Nếu cậu không ra, tớ thề tớ sẽ không tha cho cậu !!! Cậu còn không xuất hiện, tớ sẽ không nhớ gì đến cậu nữa, tớ sẽ quên cậu..Bầu trời !!!!!!!!!

–         Cậu…có cần hăm dọa vậy không ?

Một bàn tay bịt miệng tôi từ đằng sau, một giọng nói pha lẫn tiếng thở dài, tôi không quay đầu lại nhưng có thể đoán ra người đó là ai…Người tôi đã tưởng rằng lạc mất, người tôi đã hối hả đi tìm…Cậu ấy ở đây, ngay sau lưng tôi, đang cau mày nói bằng giọng bất lực :

–         Cậu làm cái trò gì đấy hả ? Không phải nói không đến sao ? Cái gì mà quên chứ ? Cậu dám quên tớ hả ? Cậu thử quên tớ xem !!!Nếu vậy tớ…..Này, cậu làm cái gì đấy !!!!

Mặc kệ hắn độc mồm độc miệng đến đâu, mặc kệ giờ hắn ngạc nhiên đến thế nào, bất chấp cả những người xung quanh trong sân bay rộng lớn đang nhìn chằm chằm bọn tôi, tôi quay đầu lại, ôm chầm lấy cái hình dáng cao gầy thân thuộc ấy, ôm thật chặt, nắm giữ thật chặt, tất cả có là gì, bây giờ tôi đã tìm thấy người tôi thích nhất, cậu ấy đang đứng trước mặt tôi, đang trong cái ôm ghì của tôi…

–         Tớ thích cậu, thật đấy, thích từ lâu lắm rồi !!!! Người tớ thích nhất không phải anh Lá đâu, là cậu đấy !!! Bầu trời, tớ thích cậu vô cùng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

………

Bầu trời đã lên máy bay.

Từ trong cơ trường nhìn ra, tôi nhìn thấy một vệt màu trắng khói trên nền trời, dấu hiệu của một chiếc máy bay để lại, bất giác mỉm cười, lòng thanh thản vô cùng. Trước giờ cứ sợ xa nhau, sẽ rất nhớ, rất buồn nhưng hiện tại mới biết, nhớ hay buồn vẫn còn đó nhưng nhiều hơn, là cảm giác vui mừng khi nhìn giấc mơ của cậu ấy đang dần thành hiện thực. Ra tôi còn thích Bầu trời nhiều hơn tôi nghĩ…

Lão Gió đứng bên cạnh, vụng về vỗ vỗ đầu tôi :

–         Thôi chẳng sao, từ Việt Nam tới Mỹ đâu có xa lắm..

–         Nửa vòng trái đất mà không xa ?

–         Mày có thôi bắt bẻ anh không ? Anh đang an ủi mày đấy !

–         ^^ Vâng ! Nhưng mà em cũng thấy anh nói đúng…

–         Mà nãy giờ hai đứa nói gì mà lấu thế ?

–         Anh theo dõi bọn em !

–         Anh vô tình nhìn thấy! Mà hai đứa nói gì đấy…hả?

–         Lêu, lêu, không nói anh biết đâu!!

–         Mày dám..!!

–         Haha….!!! Anh, anh cũng mau tìm chị dâu cho em đi thôi!!!

–         Mày đừng tài lanh!! Đứng lại đó!!!!!!

“ – Này, có biết tại sao tớ gọi cậu là Nắng?

–         Vì nụ cười của tớ rất giống ánh nắng ..Tớ nghe anh Lá nói rồi ^^
– Ngốc, đấy chỉ là một lý do thôi?

–         Sao cơ?

–         Vì nắng là của riêng Bầu trời!!!”

–         Ah, anh Gió, mưa rồi này…

–         Thì sao??

–         Anh, từ giờ em sẽ thích mưa, vì sau cơn mưa là khúc dạo đầu cho tất cả!! Anh, anh cũng phải thích mưa đấy. Anh!!!!!!

–         Biết rồi, mày ồn ào quá………

Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải một vòng trái đấy, càng không phải nửa vòng trái đấy bởi khi nỗi nhớ và những rung cảm lấp đầy, khoảng cách ấy sẽ chẳng còn là gì nữa…như giữa tôi và cậu ấy, như giữa Nắng và Bầu trời.

…………………………………………….

 

 

 

 

Advertisements

8 thoughts on “Sau cơn mưa là khúc dạo đầu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s