Tình khúc xuyên không _ Tiết Tử

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Tiết tử

 

Trời mưa…những hạt mưa nặng hạt rơi trên đất, trên vai áo người, trên khuôn mặt, trên cả khóe môi…Nụ cười ôn hòa nhạt nhòa trong làn mưa nặng hạt. Ở nơi này, vốn dĩ rất ít khi mưa, nhưng khi đã mưa, sẽ mưa rất nặng vì Thủy thần quân vốn ưu ái cho mảnh đất thần linh này những hạt mưa trong lành nhất..Tà áo xanh ngọc bay bay, đôi mắt màu xanh ngọc bích ban mai hiền hòa trong nước mưa nhàn nhạt, Ngọc Như Thần, vị Thần đế đến từ nơi xa xăm, nơi cao nhất của cao nhất trên vùng trời, như đến từ truyện cổ tích nhưng lại đang hiện hữu, xuất hiện mở đầu cho một câu chuyện vỗn dĩ không mấy liên quan, người liên quan là con trai người, người con trai trong tà áo bạc, đang quỳ trên nền đất lạnh băng.

“ Tạch” – Một tiếng động vang lên, chiếc ô mười tám nan màu trắng bạc mở ra, che thứ nước lạnh buốt đang ào ào đổ xuống..

–         Như Băng, nhất định phải vậy sao…dẫu cho số mệnh thay đổi…

–         Vâng…

Một khoảng im lặng rơi vào giữa họ, nhẹ tựa hơi thở của làn gió, để rồi, trong tiếng thở dài, giọng nói dịu dàng của vị Thần đế vang lên..

–         Đó là vì sao con vẫn chưa thể trở về..nơi trần gian đó vốn dĩ còn rất nhiều lưu luyến, kiếp sống nơi trần gian cũng có quá nhiều kỷ niệm không thể quên..đứa con ngốc nghếch của ta..nếu nhất định phải như thế..

Nếu đã như thế….Bàn tay gầy đưa ra, vẽ vào khoảng không một vòng tròn như thể đang họa trên một tờ giấy, trong phút chốc yên lặng, khoảng không gian như bóc tách để lộ ra một vòng tròn đen sâu thăm thẳm, từ to chuyển dần thành bé rồi thành một đốm nhỏ nằm trong bàn tay của Như Thần. Cúi người, nâng cánh tay của con trai mình lên và đặt vào đó đốm đen huyền hoặc đó, Như Thần mỉm cười rất nhẹ trong nỗi buồn man mác xa xôi..

–         Băng nhi, đây là cánh cửa thời gian.. Hãy giữ lấy nó và làm những gì con muốn chỉ cần không hối hận, không tự làm mình đau, không làm điều gì sai lầm là được..

–         Cha…cha đưa cho con thật sao…

–         Ta đã nói dối con bao giờ chưa..Đứa con ngốc này…ta vốn chỉ lo cho con..cô bé trần gian đó đã đi rồi, quên đi quá khứ, có một cuộc đời mới còn con trai ta..vẫn không thể quên đi..Ta rất lo con sẽ tự hại mình nhưng chỉ cần là con..ta nguyện tin một lần, cũng nguyện đánh cược một lần..Ngọc Như Băng, con đừng để ta thất vọng, dẫu có chuyện gì xảy ra cũng hãy tin vào lời trái tim mình, tin vào nhẫn đạo của con…

–         Con biết…

–         Con sẽ không hối hận chứ..Dù có thể sau này người cô bé đó yêu không phải là con..Vậy cũng được chứ?

–         Con chỉ cần muội ấy hạnh phúc…

–         Thật sao …? Ta sẽ nhớ câu nói này..Đi đi, hãy làm những gì con muốn..Chỉ cần nhớ…lúc nào ta và mọi người cũng chờ con trở về….Hãy đi và tìm ra hạnh phúc đích thực của con… Ta chỉ cần con hạnh phúc, Băng nhi…

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s