Tình khúc xuyên không _ chương 1.2

Standard

Chương 1.2

 

–               Này, dừng lại ngau, cậu có với nữa cũng không tới đâu…

–               Nhưng mà tớ phải sờ ông thổ địa lấy may!

–               Ai nói cậu là sợ tượng thổ địa là may…?

–               Tớ đoán thế

–               Cậu….!!!!!!

Đứng hình trước đôi mắt rõ ràng là không hề có chút nao núng của Song Thư, Phụng Châu chẳng biết nói gì để phủ nhận cái tình tùy tiện, tự thi quá đáng của con bé. Ngay từ ngày xưa đến bây giờ cũng không phải ít ỏi thời gian nhưng vẫn chẳng hề thay đổi được, khiến nó cứ thế chẳng nói được gì. Mà cái miếu thổ công này rõ ràng là có mùi hắc ám.

Đó là một ngôi miếu cũ nát, nằm dưới một bóng cây xanh um tùm, cành lá tủa ra, che phủ tất thảy khiên ngôi miều như đã nhạt nhòa trong mắt người càng nhạt nhòa hơn. Nhưng rõ ràng những vết thương trên tường đã rất nhiều đã lâu đến nổi chẳng còn ai tu sửa vậy mà hương trầm lại đang cháy đỏ rực và tàn hương còn mới y nguyên…..Liệu có phải ai đó cũng tinh mắt như Song Thư mà nhìn ra nơi này nhanh quái đản như thế?

–               Song Thư, dừng lại! Nãy giờ cậu có nghe tớ nói không đấy?

–               Nhưng….

–               Nhưng cái gì mà nhưng! Cậu có sờ cái tượng đó cả năm cũng không may mắn đâu! Mất công như thế chạm vào tớ còn may hơn nè!

–               Thật ưh? 0o0

–               Ý….cậu không phải đang đứng đằng kia?

–               Ờh ha, Châu Châu làm việc gì cũng tốt, rất tốt, rất tốt, để tớ chạm vào tay  nào…Tay…tay…

–               Gì hả? Tay….?

–               Nắm tay cậu nhé, hay để tớ…..ôm cậu đi o(≥^≤)o

–               Ý…….?!!

–               Ha..ha…ha…ha!!!

Bất chợt một tiếng cười cất lên, chiếm đầy không gian chặt hẹp của ngôi miếu nhỏ. Cả hai cô bé kinh ngạc nhìn quanh để tìm kiếm chỗ phát ra tiếng cười ấy nhưng xung quang vắng tanh, vốn chẳng có ai, chẳng có ai thèm mò đến..

–               Châu Châu, không lẽ….

–               …?!

–               Có ma!!

–               Không! Tớ sẽ cảm thấy khi có ma thôi. Nếu là ma, tớ đã bắt nó rồi!

–               Ha…ha…ha…!!! Ôi, công tử này, cậu đòi đi bắt ma sao?!

–               Ah, ở đó!
Reo lên như phát hiện ra điều gì đó và đúng là phát hiện ra, tấm khăn trải bàn đang chuyển động, Song Thư chỉ tay vào đó và kéo tay áo Phụng Châu đăm đăm nhìn…tấm khắn được vén lên, chui ra là một người con trai đang ôm bụng cười sặc sụa.

–               Xin lỗi, ta không định làm phiền nhưng để ta cười nốt đã!

–               Vâng, không phiền gì hết….

–               Ukm, vậy…….Ha….ha…ha…Công tử àh, cậu định bắt ma thế nào đây? Cho ta bắt cùng với !! ̄▽ ̄

–               (╰_╯) !!!!!!!!

–               Àh, nói thế ta nên gọi cậu là gì há, đạo sĩ, thuật sĩ hay dũng sĩ trừ mà??

–               Này!!

–               Cậu thích cái tên nào?

–               Mấy cái tên đó, ai thèm!!

–               Phải rồi, Châu công tử phải hợp với cái tên này cơ, “huyền thoại trừ mà”

–               Ah!! Hay quá!! Đại ca ca, huynh thật tài giỏi nha!! (>^ω^<)

–               Nhật công tử, cậu làm gì hùa với hắn!!!!

–               Nhưng hay mà….^^

–               ( giờ thì phiền rồi đó!) =_=

Đối với hai kẻ không biết đến chân lý chân chính kia, phải cố gắng mà kìm nén nếu không sẽ chẳng mang lại kết quả gì mà chỉ có rước họa vào thân. Sau bao năm làm bạn với Song Thư, đó là bài học đầu tiên Phụng Châu rút ra được, thế nên trong cái tình hướng dở khóc, dở cười này, nó thà im lặng là vàng, “ quân tử trả thù mười năm chưa muộn” cơ mà! Miền là đến lúc cần trả thù, nó chưa già là được. Được thể cũng đang nhìn rồi, Phụng Châu đưa ánh mắt thiếu thiện cảm ngó người con trai đó thêm lần nữa…..

Mái tóc dài quá vai, màu hơi nâu, khuôn mặt thon dài, làn da hơi sạm, mang một nét vừa thanh mảnh vừa vững chãi kì lạ, nhất là trong đôi mắt đen ấm áp dù rất sâu. Trên khuôn mặt người đó, có nét gì quen thuộc, như là nó đã gặp ở đâu đó rồi…..

–               o(︶︿︶)o ( trầm ngâm)

–               Hây…hây..

–               o(︶︿︶)o

–               Hây…!!!

–               Ai da! Gì đó?

Giật mình khi một bàn tay chạm vào vai nó, Phụng Châu ngước nhìn,   khuôn mặt đang đưa lại gần mình cùng đôi mắt đang nhìn mình chăm chú.

–         Cậu đang nhìn ta đấy hả?

–         Tại thấy quen….Ah!

–         ……….Ah…Cậu mê ta hồi nào vậy Châu công tử???

–         Ai nói….

–         >0< Nhưng mà rất tiếc ta không thích con trai…

-….AI THÍCH ANH!!!!!!!! ╰(‵□′)╯

–         Ha, giân rồi, giận rồi, thôi ta đi đây, không thì không biết Châu công tử lại làm gì tôi nữa thì…phiền lắm.

–         Há?? Vậy nãy giờ anh làm cái gì chứ?? Tự dưng ở đâu xuất hiện không hả?

–         Ta đang chờ một người, nhân tiện kiếm chỗ ngủ bù rồi hai người đến đó chứ! Là ta ở đây trước…Mà này, ta sẽ gặp may mắn phải không?

–         Làm sao tôi biết…..?

–         Thì ta đang chạm vào quý công tử nè…

Đúng…có cái bàn tay…

–         Bỏ ra!!

–         Vâng, vâng!! ^^ Hẹn gặp lại! Àh mà, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, để tiện cho lúc đó, tên ta là Vân Phong..nếu cậu muốn biết….

–         Cái gì??? Ai  muốn biết…!!!!

Chưa để Phụng Châu nói hết câu, người con trai kì lạ đó đã biến mất nhanh như một làn gió, chỉ để lại một chút dấu vết nơi nó đi qua, một cái tên và một nụ cười đầy ẩn ý.

Rõ ràng, người này quen lắm, là nó chưa nhớ ra thôi…Nhưng..tốt nhất…không nên gặp lại!!!!

–         Châu Châu, cậu đang nghĩ gì đó?

–         Hừm….cái kẻ đó thật tùy tiện! Dám động vào tớ!

–         Nhưng cậu đang cải nam trang mà…

–         Thì cứ cho là vậy nhưng…cậu đang bênh vực hắn sao? (╰_╯)

–         ↖(^ω^)↗ Đâu có, tớ lúc nào cũng ở phe Châu Châu hết mà!!

–         ..Được rồi, vậy tới đây chúng ta đi đâu?

–         Đến một nơi ai cũng biết đến!!

–         Về nhà áh?

–         Đâu có! Là một nơi gọi là …Túy phẩm lầu, mẫu đơn các!!!↖(^ω^)↗

–         Hả???????

Nhật ký du hí và kinh nghiệm dặm trường của Nhật Song Thư:

  1. Phải đến Mẫu đơn các xem cho biết thế nào là mở rộng tầm mắt.
  2.  Cha bảo đến Mẫu đơn các phải mang rất nhiều tiền đề phòng bất trắc, suy ra rất tò mò muốn đến thử qua bất trắc là thế nào.
  3.  Nhật Song Thư không sợ phiền phức…Hyo, tiến lên!!!!

–         Ngốc..!! Cậu đi đâu thế hả??!! Oái, chờ tớ, Song Thư!!!!

…….*……*……..

Túy phẩm lầu, Mẫu đơn các…

Vốn chẳng là nơi xa lạ gì với hầu hết những người ở kinh thành. Âu cũng là nơi nổi tiếng…

Một thanh lâu với tháp cao tới ba tầng, sơn son màu gỗ bóng tinh tươm, rèm treo khắp ba tầng, một màu mai vàng dịu dàng trên bao quanh tất thảy những tấm lụa. Thấp thoáng, một màu đào sau những chiếc lồng đèn đỏ ngày đêm thắp sáng, Cả một góc phố nơi thanh lâu sang trọng cũng như sáng bừng lên, rực rỡ một phương trời..

Dưới phố, hai vị công tử trẻ tuổi, xinh đẹp đang đứng, ngước nhìn lên toàn thanh lâu, trầm trồ. Nói đúng ra, một người đang kinh ngạc và thán phục còn một người đang nhăn nhó mặt mày như để phản kháng yếu ớt điều không muốn nhưng nó sẽ xảy đến…

–         Woa, đẹp thật, cao thật đó….

–         Tớ không muốn vào..

–         Sao lại không?! Đi chơi mà…Phải vào đay chứ?

–         Cậu có biết đây là đâu không?

–         Mẫu Đơn các!

–         Không phải, cậu có biết nơi này là nơi như thế nào không?

–         ……..Đâu biết đâu! Thế mới nói phải vào đây chứ??!!

–         Song – Thư!!!!!!!

–         Ukm, vào thôi nha…

–         Này, này!!!!!!!!

“ RẦM”

–         Áh!!!!

Vừa kịp kéo tay Phụng Châu và lên một vài bậc, Song Thư toan đặt chân vào bên trong thì đột ngột dừng lại và né sang một bên khi một bóng đen lù lù lao tới, bay ra ngoài và rớt trên nền đá cùng khuôn mặt đau đớn như một điều gì đó, một vị công tử mặt mày phong lưu đang hoảng hồn, ra vẻ vừa thấy điều gì đáng sợ nhưng nó đã không còn quan sát xem người đó sẽ ra sao nữa khi những tiếng hét đã vang lên, âm vang cùng sự lo sợ rạng ngời và chạy vào bên trong, vội vã..

–         Song Thư, cậu đi đâu..?! Song Thư…!!!

Len lỏi qua những đám đông đang ùn ùn đổ ra cửa, bóng dáng nhanh nhẹn và bé nhỏ của cô bé áy đã biến mất hút, lưỡng lự một chút rồi bước chân vào, Phụng Châu lo lắng tìm kiếm một chút dấu vết còn sót lại để đuổi theo.

–         Song Thư!! Song Thư!! Cậu đâu rồi??!! Song Thư!!

–         Song Thư!!! Nhật Song Thư!!!! Cậu có nghe tớ gọi không?!!

Dòng người cứ thế lướt qua….Một cô bé len vào giữa dòng người đông đúc.

–         Song Thư..!! ÁH!!!

–         Ôi này…Cẩn thận chứ, Châu công tử!!

Và ngay khi, nó bị người ta đẩy suýt ngã thì một bàn tay đưa ra kéo nó lại, rất nhanh. Trong thoáng chốc, nó chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng kì lạ, mùi hương của một cái gì đó vừa xa lạ vừa thân quen và khi nó mở mắt ra, cái đập vào mắt nó đầu tiên là một mảng lụa màu vàng, êm êm..

–         Gặp lại cậu rồi, Châu công tử!!!

–          Anh…!!!!

Lại là đôi mắt đen mà nó mới gặp hồi hôm..Người con trai trong ngôi miếu cũ và người đó đang thảm nhiên ôm nó trong lòng.

–         Bỏ ra đi! Sao lần nào anh cũng để tôi nói thể này vậy?

–         Ta đã cứu cậu đó.

–         Cảm ơn nhưng bỏ ra…

–         Nếu tôi bỏ ra, cậu sẽ bị họ đẩy ngã đó! Cậu gầy bé thế này mà bị ngã thì sao..?

–         Bỏ ra!!

–         Cậu…?!!

Không phải rằng nó khó tính gì….

Nhưng nó đã không ngờ, sau khi kéo nó ra khỏi đám đông, người đó lập tức buông nó ra, không hề tức giận, không hề bỏ đi, đôi mắt đen vẫn dịu dàng, nhìn quanh và lên tiếng.

–         Ủa, người hay đi cùng cậu đâu?!

–          Ah..

Nó đã khá ngạc nhiên về thái độ đó….

–         Song ..ý lộn…Nhật công tử!!

–         Nè, chỗ này rộng lắm, không cẩn thận sẽ đi lạc đó..

–         Nhưng tôi phải đi tìm cậu ấy!

–         Ta sẽ đi cùng cậu!

–         Không cần đâu…

–         Ta sẽ đưa cậu vào….

Bàn tay nó bị giữ chật bởi một bàn tay khác, quay lại, nó bắt gặp trên khuôn mặt người con trai đó một nụ cười như bao nụ cười dịu dàng từ xưa ấy……

–         Nhưng…

–         Vì ở trong đó đang rất nguy hiểm đó..

–         Ơh….????

….*……..*…….

Nó có hai giây để suy nghĩ…

Một là vào trong..

Hai là đưa Phụng Châu ra chỗ khác..

Ba là..một mình nó vào trong đó..

Rõ ràng là có gì đó rắc rồi mà nó, với cái bản tính tò mò này, lại không thể bỏ qua được..nhưng cũng không thể để Phụng Châu đi cùng..

ÔI…!!!!!

Những tiếng hét lại vang lên, đoàn người đã bủa vây khắp các cửa ra vào để chen lấn và kéo nhau ra..Đúng là tiến thoái lưỡng nam mà!

Trong cái tình huống này, thôi thì cứ làm theo cảm tính..

–         AHHH!!!!!

Và khi, tiếng hét vang lên, Song Thư buông tay Phụng Châu và lao vào. Nói gì thì nói, khó khăn lắm mới có thể ra ngoài được, nó không thể lãng phí giây nào được. Đằng nào vài hôm nữa cũng phải về..thế nên cứ lo tương lai gần trước đã..

Tương lai gần đang ở trước mặt nó đây, cảnh tượng có trong mấy cái phim hồi xưa ấy..Ấy nhưng còn hoành tráng hơn…

Giữa một căn phòng rộng lớn, một đám người đang đứng tụm đông đảo xung quanh một chiếc bàn và một chiếc ghế, trên chiếc ghế ấy có một người đang ngồi. Người đó có một mái tóc ngắn, được tỉa ở phần đuôi chỉ đến quá cổ và mặc một chiếc áo màu bạc đơn giản không có hoa văn nhưng lạ lùng là, nó lại nhìn thấy những tia hào quang tỏa ra từ người đó, dù vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt của người ta…Đừng hỏi tại sao, vì nó đang ở đằng sau mà, chỉ đang lén lút đứng sau tấm mành sau chiếc bàn đó. Ai bảo ma xui quỷ khiến thế nào, nó lại bị dồn vào góc này chứ bộ..

Ấy, mà cái cảnh tượng gì thế này?! Ai cũng hằm hè tức tối như thế..Một đám người vây đánh một người?! Thật chẳng có chút tự trọng nào!!

–         Gì vậy? Ngươi có thái độ thế sao?

Đúng lúc nó đang định lao ra thì một tên tai to mặt lớn đã bắt đầu lên tiếng bằng cái giộng tức giận như vừa bị giật mất miếng ăn. Ánh mắt của hắn tóe lửa khi nhìn người con trai đang bình thản nâng cốc trà một cách tao nhã. Giờ này còn bình tình được sao??!!

Cô bé Song Thư không ngừng trâm trồ nhưng cũng không chút lơ là, dõi mắt xung quanh, tìm thời cơ xông ra trước!

–         Ngươi…Từ lúc ngươi xuất hiện, bọn ta phải sống khốn khổ thế nào?! Còn ngươi lại tới đây hưởng lạc..

–         Ta đến tìm người…

–         Tìm người? Ha..ha..ha…Ở cái nơi này sao?! Tìm ai chứ?! Một tiểu mĩ nhân sao? Kẻ đi cướp miếng ăn của bọn ta lại không đủ tiền rước một tiểu mĩ nhân nào đó về tận nhà ư?

Vô duyên! Người ta đến tìm người chứ có đến tìm các ngươi đâu…Tiền với mĩ nhân liên quan gì đến nhau!

–         Ngươi giỏi lắm cơ mà, thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này! Tự dưng trên trời rơi xuống, khống chế đám người vốn dưới trướng ta rồi quay lại phản ta! Ngươi làm ta không còn danh thế, mất hết địa bàn hoạt động mà giờ im lặng thế sao, tên này…!!!!!

–         Địa bàn hoạt động? Là những nhà ngươi sẽ cướp, từ giàu đến nghèo, từ thương gia địa chủ đến nông dân ngươi cũng coi là địa bàn hoạt động..?!

–         Đúng thế!!

..Người con trai không nói nữa mà im lặng, xoay chén trà trên tay. Người ấy cầm cái chén trà rất điệu nghệ. Từ bé, nó đã học trà đạo với vài người thầy nổi tiếng nên nó thông hiểu thế nào là cách cầm một chén trà. Tuy đây không phải trà đạo cũng không liên quan gì nhưng cách cầm chén trà của người đó làm nó không khỏi không chú ý như một thói quen, ba ngón tay nắm vào thành giữa thành chén, sánh trong chiếc chén ấy, một thứ nước hòa trong màu xanh của ngọc bích, không rõ nước trà màu gì chỉ biết cái màu sóng sánh trong xanh ấy thật đẹp. Hơi nghiêng đầu sang, nó cố gắng nhìn nghiêng khuôn mặt nhưng chỉ thấy một dáng người gầy gầy xương xương.

–         Nếu thế, chúng ta không còn gì để nói rồi.

–         Cái gì, ngươi dám nói thế với ta….!!!!!

–         Suy nghĩ của chúng ta khác nhau. Ngươi là cướp, không từ thủ đoạn nào và bất kể ai, ta không phải là cướp, không thế vô tình như ngươi. Ngươi bao thầu, muốn minh là bá chủ còn ta chỉ muốn cuộc sống an nhiên. Những người đi theo ta, là những người nghĩ giống ta. Ta không ép họ mà chỉ cho họ con đường khác để đi. Ta còn nói chuyện với ngươi là còn muốn nói lí lẽ, cũng muốn giải thích, chuyện ta làm bể một vài công chuyện của ngươi cũng chỉ vì nhàn cư vi bất thiện, vô tình cả thôi. Nhưng nếu ngươi không cho là vậy, thiết nghĩ chúng ta không còn gì để nói với nhau….

Giọng nói đó vang lên, trầm tĩnh và lạnh lùng, như một dòng băng giá đầy nước nhưng bị đóng băng vì cái lạnh của mùa đông nhưng ẩn bên trong, âm vang của sự khí khái, thẳng thắn, tự tin và ý chí quật cường của một tâm hồn luôn chân thật của người con trai trẻ, có dáng người xương xương..

–         Có đấy!!!

Nụ cười nham hiểm nở trên đôi môi tím ngắt của kẻ dữ tợn đó, trong đôi mắt đầy sự tức tối hằn lên những tia đỏ mơ hồ.

–         Ngươi không có nhưng ta thì có…Ngươi nghĩ vì sao ta lại gặp ngươ ở đây, vì ta đã thấy người đi vào đây, một mình. Ngươi tài giỏi gì để đối phó với tất cả bọn ta..Ha..ha..ha!!!!

Là khi âm vang của tiếng cười phủ ra khắp không gian..

Là khi âm thanh sắc lạnh của kim loại va vào nhau…

Là khi tiếng vải bị xé toạc ra khi bàn tay nắm thật chặt…

Là khi một bóng người phi thân tới từ đằng sau, dùng một cước hạ đo ván tên hung tơn và cất giọng rất chi anh hùng đang ra tay trừ bạo giúp dân..

–         Hèn hạ!! Hai đánh một đã hèn hạ rồi lại còn xúm vào đánh người ta!! Chơi vũ khí với người không có tấc sắt nào, các người vui sao??!!!

Một cách phá đám vô cùng chuyên nghiệp…

Tên hung tợn ôm mặt ngước nhìn kẻ nào đã ra tay chỉ mọt đòn khiến mình ngã gục. Đó là một tên ăn mặc thư sinh, dáng người mảnh khảnh, nhìn xinh đẹp như con gái, rõ ràng với sức vóc này, sức của hắn trói gà còn chưa chặt, sao có thể phi cước quật ngã hắn chứ??!!

–         Còn huynh….!!!

Chưa kịp để ai kịp thấu hiểu điều gì, cậu ta đã chốc nạnh dáng vẻ oai hùng, chỉ tay về phía người vẫn còn ngồi binh thản uống trà, không một cử động nào cho đến lúc này, bắt đầu lên tiếng.

–         Huynh làm sao thế hả? Phải biết tự bảo vệ mình chứ? Huynh có cái gì để đánh lại không? Cái thứ nước trà đó huynh uống vào có sức mạnh siêu nhân sao?? Siêu siêu nhân, siêu đại siêu nhân hả??? Không đánh được ít nhất phải chạy đi chứ????

–         Chạy…?

Vẫn dáng vẻ như cũ, chỉ khẽ nghiêng đầu để lộ một nụ cười hơi khóe miệng, người con trai đó liếc nhìn cậu thư sinh trẻ, đôi mắt hơi lạnh và sắc liếc qua rất nhanh, để ghi nhận mọi thứ.

–         Huynh cười gì?!! Tôi nói không đúng sao? Nè..!! > <

Người ta vẫn cứ cười..!!! Chỉ là không thành tiếng…

Đỏ mặt, Song Thư sững nhìn! Tại sao cứ cười mãi thế, bộ nó nói sai gì sao? Không đánh được tất nhiên phải chạy chứ!!! Hơi hơi tức giận nhưng không biết làm gì, nó đành im lặng, đứng yên nhìn người ta cứ cười mãi!

Người ta…có một đôi mắt thật đẹp. Lạnh sắc và hơi cô độc như đôi mắt của con sói đơn độc trên mỏm đá, giữa đêm trăng thanh tịnh và gió lùa qua…nhưng thật đẹp..Đôi mắt ấy thật sâu như hút người vào trong cái vực không đấy ấy, một màu đen huyền ảo, thăm thẳm hơn bầu trời đêm và hình như còn chứa một thứ gì đó nữa…

Lúc này, đứng sau tấm rèm, nó không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó thì nay, đứng trước người đó rồi, nó mới thì ra còn có người trông quý phái, thanh nhã hơn cả Phụng Châu. Chỉ là một chiếc áo bạc đơn giản, chỉ một dáng người gầy, một mái tóc đen ngắn, một khuôn mặt lạnh, một đôi mắt sâu, một làn da hơi tái, những ngón tay dài cầm trên chiếc chén gốm màu hạt dẻ..đã thành một chân dung mà không thể vẽ được bao giờ. Vì chẳng có họa sĩ thiên tài nào có thể diễn tả hết thần thái và vầng quanh kì lạ ở người này…

Một cách kỳ lạ…hình như…

–         Cậu muốn biết ta dùng gì mà tự tin đến thế?

–         Ơh..hả?

Giật mình, Song Thư đang mải miết nhìn người ta đến nỗi khi giọng nói ấy vang lên thật gần, nó mới biết người ấy đã đứng dậy và bước đến chỗ nó từ lúc nào. Cũng không biết có phải nó đang nhìn người ta mà không hề để ý xung quanh, chỉ biết, ngay lúc đó, nó đã thấy, bàn tay người đó nắm lấy bàn tay nó kéo lại đằng sau. Bàn tay ấy lạnh nhưng vững chãi, của một con người luôn tự tin va kiên định hơn bất kỳ ai. Thoáng ngạc nhiên để rồi sau nó nhận ra, ba kẻ đã nằm sõng soài gần đó, trên tay của người con trai đằng trước nó là mấy thứ sắc nhòn khác nhau, tuy tất cả đều…nguy hiểm…

AH!! Té ra tí nữa nó đã bị đánh lén rồi! Thế này không gọi là hèn hạ nữa mà phải gọi là…Bỉ ổi!! Mấy người xưa hay nói thế mà!

–         Này, cậu đã biết chưa?

–         Dạ?

–         Quan trọng không phải là không hay ít mà là dùng cái này…

Người đó quay lại, đưa một ngón tay chỉ lên thái dương, nhếch môi thành một nụ cười nửa miệng rồi nhìn nó, nhướn mày, giọng nói vẫn tĩnh lặng như hồ nước phủ sương.

–         Lui ra sau đi…

–         Còn huynh?! Đông như kiến thế này mà…

–         Tự ta có thể lo được..

–         Huynh sẽ không bị thương chứ?

–         …?!

–         Sẽ không có vết xây xát nào chứ?

–         Ta không sao..

–         Huynh có chắc không? Có dám thề với tôi không?

Người ta ngoài cái sự lạnh lùng ra thì rất cứng đầu nhé! Thật là, một mình lo được ư? Lấy cái gì ra chắc chắc thế ngoại trừ..trừ …một cái đầu.

Người con trai đó nhìn nó, đôi mắt đen sắc lạnh vẫn bình thản, giữ nụ cười nửa miệng đầy tự tin.

–         Ta không sao, cậu tranh ra sau đi…Đừng ngốc…

Huynh – là – đồ – ngang – ngược!!

–         Dù huynh có nói thế, tôi mà đứng nhìn thì không được đâu! Nên dù thế nào, tôi cũng không đứng yên đâu. Huynh muốn nói tôi thế nào cũng được.

Cục băng lạnh lùng, dù hunh có tài giỏi thì mặc huynh. Nguyên tắc của tôi là không được bỏ người hoạn nạn. Vì thế anh hùng rơm cũng được, ngốc cũng được, tôi sẽ không bỏ huynh…

–         Vì tôi là Nhật Song Thư!!!!!!!!

Và chẳng đợi ai kịp nói gì, chẳng đợi ai kịp nhận ra, cậu công tử có dáng vẻ thư sinh đó chẳng nói chẳng rằng, xông vào cái đám người đang định đổ xô đến, để lại một mình nó đứng đấy, chỉ kịp đưa mắt nhìn. Trong cái mớ bòng bong toàn người là người, cái dáng vẻ mảnh khảnh và bé nhỏ ấy, coi ra rất nhanh nhẹn, thân thủ không phải tầm thường, mà lúc ngó mặt cậu ta, nó đâu nghĩ cậu ta lại giỏi võ đến thế. Cậu ta có lẽ đã tức giận vì nó gọi cậu ta là ngốc, chỉ là muốn cậu ta lui lại đằng sau, canh chừng và quan sát trước khi hành động thôi. Ai ngờ..cậu ta đúng là ngốc thật!!

Nhật Song Thư….tên ngốc chỉ biết hành động…

–         Ta định tìm cách rút êm vậy mà cậu xuất hiện làm rối lên…còn nói ta coi thường cậu…Thiệt tình…không thể êm đẹp..ta đành chịu thua cậu vậy…đồ ngốc…

Đâm lao thì phải theo lao dù người đâm không phải là mình…Người con trai có khuôn mặt lạnh lùng ấy chỉ khẽ thở dài rồi lao theo cái bóng dáng thấp thoáng trong đám đông. Hai đánh một không chột cũng què nhưng hai đánh mấy chục thì ai mà biết được…mà nói chung, cuộc gặp gỡ của họ có là một cái duyên không nhỉ? Giữa kinh thành rộng lớn này và họ đã gặp nhau….cùng nhau sinh tử..?! Cái duyên oan gian sao mà lớn quá nè trời..?!!!

Truyện của họ sẽ đi đến đâu nếu họ không “ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng ( vô tình) “ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm đây hả trời?? Ôi mẹ ơi!!! TT^TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s