Tình khúc xuyên không _ chương 1.1

Standard

Chương 1: Oan gia ngõ rộng cớ gì cứ đụng nhau

 

Xuyên không gian, xuyên thời gian

Ta xuyên không như chim

Bay hết nơi này đến nơi khác

Ta leo…Ta trèo…

Tôn Ngộ Không bảy hai phép biến hóa thần thông, không thoát khỏi bàn tay Phật tổ

Ấy thế mà…ta trên có thiên tử, dưới có kinh quy

Vẫn như con chim, lao đầu bay lượn

Đụng đâu không đụng

Lại đụng ngay một tảng băng lạnh lùng, vô cảm

Nè….nè….nè….

Tảng băng ơi………

…….Xin huynh hãy nhận ta làm đệ từ

Ấy, xem chừng….

Oan gia là tại ta đó hả???

* *

*

Chương 1.1:

 

“ Cộc”

“ Cộc”

–               Song nhi!
“ Cộc”

–               Song nhi, ta có chuyện muốn nói với con, con có rảnh không ?! Song nhi?! Con có ở trong phòng không ?! Nè, con…Song nhi…Cái chuyện gì thế này?????

Một ngày mùa thu kha khá trong xanh, cha đã mở cửa phòng con gái và phát hiện ra một cảnh tượng lạ lùng..

Gió thổi phấp phới, trang sách bay bay, đằng sau chiếc ghế ngồi là một …con bù nhìn đang ngồi ngủ và trên chiếc bàn, một tờ giấy được chặn ngang đang lưu lại một vài dòng chữ:

“ Cha, con đi ngao du cùng Phụng Châu! Vài ngày nữa con sẽ về. Cha đừng tìm con!

Yêu cha: Song nhi ^0^

Tái bút: Chúc cha ngủ ngon”

Một ngày mùa thu kha khá trong xanh….

Ý, sao lại có cuồng phong nổi lên thế này? Thôi rồi, thôi rồi, Nhật lão gia đã nổi giận lôi đình rồi đó!

Chim bay bướm lượn cũng đến lúc rùng minh, vang trong không khí rõ ràng là tiếng người đang gào thét!

–               Nhật – Song – Thư!!!!!!!!!!! Con dám trốn đi đâu hả??? Bay đâu, mau tìm nó về đây!!! Dẫu có đào bới cả kinh thành cũng phải mang được con bé về đây, nghe chưa?!!!

–               Dạ, dạ!

–               Song nhi, con giỏi lắm, dám trốn ta đi chơi! Biết ngay con sẽ giở trò này mà! Được, con cứ về đây, Nhật Song Thư!! Đứa con nghịch ngợm này!!!

Đau đầu vì con cái, âu cũng là chuyện chỉ có người làm cha mẹ mới được kinh qua, Thôi thì, sinh con ra đã là cái duyên cái số!

Đứa con gái của Nhật đại lão gia cũng chỉ vì chán cảnh kín tường cao hào sâu mà ham bay nhảy một chút thôi, tiếc là khi vui quá liều sẽ vô hạn độ.

Ôi….ôi…ôi…tiểu hài nhi nghịch ngợm của ông, giờ đang ở phương trời nào hả, Ngọc Hoàng ơi ??!!!!

…… *…….*…….

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền…Song Thư tất nhiên còn linh hơn Tào Tháo ấy chứ…Bậc nhất siêu nhân nhảy rào vượt tường chuyên nghiệp thế cơ mà..

“ Hắt….hắt xì!!!!!!!!!!!!!!”

Nhảy mũi giữa trời thu…

–               Châu công tử, cha tớ phát hiện ra chúng ta rồi!!

–               Này…Có phải cậu đang chọc tức tớ không đấy???

–               Ủa, Châu công tử, cậu đang nói gì thế?

–               Tớ đang nói cậu đấy. Cậu định giở trò gì mà lại cải trang thế này hả, Song Thư?

–               Ấy, ấy, ấy…bé bé cái mồm tí!!

Vội vàng bịt miệng người kia lại và kéo ra một góc khuất, người còn lại nhướn cao đôi mày lá liễu khẽ thì thầm..Giữa phố xá đông người, người ta cũng chỉ kịp lướt qua mà chẳng thèm đưa mắt lại. Ấy gọi là, giữa đại dương mênh mông, ta cũng chỉ là hạt cát nhỏ mà thôi.= =

–               Phụng Châu…

–               Cậu làm cái gì thế, Song…?

–               Gọi tớ là Nhật công tử, Song công tử hay Thư công tử gì đó tùy cậu nhưng không được gọi Song Thư!

–               Cái gì…?

–               Nhìn xen, tớ và cậu đang cải nam trang nè.

–               Đó là cậu ép tớ!

–               Phụng Châu, đi mà, đi mà……Please!!! (o0~0o)

–               Nè….

–               Please!!!!!!!!

–               Được rồi, tớ đồng ý! Tớ đồng ý, được chưa?

–               Hura!! O^O^O Vậy chúng ta đi thôi, Châu công tử..

–               Cậu thật là…….

Khẽ thở dài, dù tiếng thở dài còn chưa thoát ra khỏi bờ môi thì người mang danh “ Châu công tử” đã bị kéo đi bởi người bạn đồng hành. Người đã nhanh chân nhanh tay nhanh mắt ngó ngang ngó dọc xung quanh đó.

Giữa phố xá đông người, xuất hiện hai vị công tử ăn mặc sang trọng, khuôn mặt sáng ngời, phong vị bảnh bao đang tản mác dạo phố. Chẳng mấy chốc đã thu hút hầu hết ánh nhìn.

Hai vị công tử có phong thái khác thường, bề ngoài thì đẹp đẽ bậc nhất. Một người thì cao ráo, lạnh lùng, đôi mắt xăm xôi chứa đựng điều gì đó, một người thì làn da trắng ngần, má hơi hồng hồng, đôi mắt sáng tinh anh. Không biết mỹ nam từ đâu tái thế hay từ phương trời nào đến, thư sinh nho nhã đến thế…Nói cho cùng, sao mà nhìn mà thích, bõ cái cõi sống trên đời….

–               Này, Song..àh Nhật công tử, cậu có thấy chúng ta đang bị săm soi không?

–               Chắc chắn là có đó!

–               Cậu biết….

–               Tại Phụng Châu xinh đẹp quá đó mà! Cải trang rồi cũng chẳng giống nam nhân gì cả, người ta nhìn là mê ngay…

–               ( không phải chỉ mình tớ bị nhìn đâu)

–               Thế cũng hay tớ được đi cùng người đẹp, đại mỹ nhân của kinh thành đây mà!

–               Ra là cậu có tính toán khi rủ tớ đi!

–               Đâu có, tại tớ muốn đi cùng cậu mà…

–               Thật không?

–               Tớ thề, tớ hứa,  tớ đảm bảo!!!

–               Được rồi, chỉ đùa cậu thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ra ngoài, cậu muốn đi đâu?

–               Ồh, đi đâu nhá..? Tớ muốn đến….ah, tớ muốn đi chợ! Đi thôi, đi chợ nào!

–                Hả? Chợ?

–               Ừh, không đi chợ, làm sao trở thành dân ở đây được. Nào, nào, Châu công tử, let’s go!!

–               Nè……chờ tớ!!!!

–               Ôi, đi chợ nào!!!!!!!!!!!!!

Yêu cầu tối thiểu của dân ngày xưa với Song Thư:

  1. Phải biết đi chợ.
  2. Phải biết đi chợ là hướng nào.
  3. Không bị lạc đường khi đến chợ.
  4. Nhất quyến phải đi chợ mới biết thế nào là cuộc sống.
  5.  Định nghĩa đúng về chợ:

+ Chợ: một nơi tụ tập đông người, đem bán những của cải vật chất mà mình tạo ra hay dư thừa, là nơi tập trung của nhiều mặt hàng có giá trị.

  1. Thẳng tiến, chợ ơi….ta tới đây!!!!!!!!!!!

–               Cái đồ ngốc này, cậu có nghe tớ nói không hả? Nhật…Nhật công tử, cậu đứng lại cho tớ!!! Này!!!

…..*……*…….

–               Này, ăn đi…

–               Hửm, gì đây?

–               Kẹo hồ lô! Tớ mua cho cậu đó, ăn đi!

Toe cười, Song Thư đưa cho Phụng Châu một cây kẹo đỏ chói phủ đầy đường và chỉ chờ người bên cạnh đón lấy, nó đã te te rút từ trong chiếc túi ôm trước ngực một cây kẹo khác, rảo bước bên cạnh và nhâm nhỉ cây kẹo của mình một cách thích thú, mặc kệ đôi mắt màu nâu đang dõi theo mình chăm chú.

–               Song Thư…

–               Hửm?

–               Cái này…

–               Hả?

–               Cậu đã trả tiền chưa?

–               Ủa, trả tiền gì, tớ đâu có mang theo tiền đâu….

Sét đánh giữa trời quang!!!!

Phụng Châu dừng ngựng lại, trừng mắt nhìn cây kẹo trên tay mình rồi nhìn đến cây kẹo đã bị ngặm phân nửa của Song Thư và một đống anh chị em của nó trong cái túi cứ như thể nó có thù với mình – những cây kẹo tội lỗi!!!

–               Này, Nhật công tử!!!!! Cậu đi chơi mà không mang theo tiền là sao????

–               Ủa, tớ tưởng Châu Châu mang?

–               Tớ…..!!!! Khoan, vậy sao cậu lại mua được những thứ này? Lại mua nhiều đến thế?

–               Àh, tớ….

–               Đừng bảo tớ là cậu…. Nhật Song Thư!!!!!

–               Hihi…

–               Cậu còn cười cái gì?

–               Ôi thôi mà, tớ chỉ đùa tí thôi, tất nhiên là tớ có mang theo tiền chứ, đây này, đây này…..Cậu nhìn xem.

Quả nhiên….là có bạc!

Phút im lặng trôi qua tựa hồ rất mong manh….

–               Cậu lừa tớ!!!!!

–               Đâu có, tớ chỉ đùa thôi mà >0<

–               Cậu rõ ràng lừa tớ!!!

–               O>0<O Tớ chỉ là đùa thôi!!! Tại Châu công tử ngây thơ đó chứ!

–               Còn cậu là đồ nghịch ngợm!

–               ^^

–               Cậu lại còn cười nữa?

–               Tại lâu lắm rồi, tớ không đi chơi cùng cậu. Hồi trước khi tới đây, tớ vẫn hay rủ cậu đi chơi mà, nhưng ở đây chán quá, cậu cũng chẳng thèm chơi với tớ luôn TT^TT

–                Đó là tại…

–               Tớ biết mà.

–               Ơh…

–               Tớ biết cậu bận mà ^^ Cậu muốn tìm cách giúp chúng ta nên không sao đâu, tớ đâu có giận, chỉ hơi buồn một chút thôi vì chẳng giúp gì được cho cậu…

–               Tớ xin lỗi….

–               0.0 Sao lại xin lỗi tớ ? Tó phải xin lỗi Châu Châu chứ! Châu Châu này, mấy hôm tới, tớ bắt cóc cậu đi cùng tớ, nhất định phải chơi vui vẻ rồi về nghe mắng ha? Lúc đó Trướng thúc thúc mắng cậu, tớ sẽ bênh cho, nói là tớ bắt cóc cậu đi mà!

Ngày mùa thư trong lành…

Thêm một ngày chúng ta ở bên nhau…

Thêm một ngày, cậu tươi cười với tớ….

–               Ngốc, tớ không cần bênh…

–               Ý?

–               Vì tớ là kẻ thông đồng! ^^

–               o >0< o Châu công tử, cậu thật tốt quá!

–               Này, này, đừng có ôm tớ giữa đường! Ôi, này!!!!!! Không phải cậu muốn đi chợ sao?? Nè, còn nhiều đồ hay lắm đấy!!

–               Ah, quên, quên mất!! Đi cùng tớ nào! Nhanh lên!!

…..*…….*……

–               +_+ Song Thư…….tớ thật sự chịu thua cậu rồi!

–               Hử?

–               Cậu lại ăn cái gì đó?

–               Ah..kẹo que, cậu có ăn không?

–               Không, nhưng cậu nói là đi chợ, tớ cứ nghĩ là đi kiểu gì cơ vậy mà cậu chỉ tìm hàng ăn để ăn sao?

–               Vì nó rất ngon mà!! ~^o^~

–               Thôi được, dù sao trông cậu nhỏ con thế này, không biết đồ ăn đã trôi đi đâu hết, nhưng đừng nói với tớ, là chúng ta lại đi ăn nữa đó? Tuyệt đối không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

–               No, no, no!! Cậu đúng là chỉ nghĩ đến ăn thôi. >.<

–               Không phải cậu sao?

–               Tiếp đến chúng ta sẽ đến nơi mà bất cứ người dân nào cũng tới!

–               …?!

–               Miếu thổ công!!

–               Hả?

Yêu cầu làm dân ngày xưa của Nhật Song Thư ( continue)

  1. Phải biết đường đến miếu thổ công.
  2. Sờ tay vào tượng thổ công lấy may hàng ngày! ( khoan, cái này ở đâu ra vậy?)
  3. Đi trên sông nhớ hà bá, đi trên đất nhớ thổ công, suy ra phải đến miếu thổ công, không đi sẽ không về nhà!!

–               Song Thư, cái gì đó?

–               Hả? Ý…đây là tớ đang viết ra đó mà!

–               Viết hả>

–               Ừh, chúng ta đã đến đây rồi, phải làm sao cho giống chứ? Cậu có nghĩ vậy không?

–               Không……

–               Châu Châu!!! >0<

–               Được rồi, được rồi, nhưng tớ nghĩ nên đổi thành “ Điều kiện cần và đủ để trở thành dân bản địa” thì đúng hơn…..

–               Ừh ha, sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Nhưng mà nghe giống Toán học quá àh! Ah…hay là thế này nhé!

–               Nhưng mà, chúng ta đang đi đâu vậy?

–               Miếu thổ công, tất nhiên rồi……

–               Nè, thiệt tình, cậu muốn đến đó thật sao??????? Tớ không hiểu nổi nữa đó, Song Thư!!!!!

……………*……………………………………………*…………………

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s