Công chúa nghịch ngợm quậy lật trời _ chương 9

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Ta nhìn bên ngoài, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, không trở về nhà thể nào cũng bị cha mẹ cho mắng.

“Các tỷ tỷ, Nghiên Nhi phải về nhà rồi, nếu không, cha mẹ sẽ mắng!” Ta nói.

Các tỷ tỷ cũng không lưu ta, chỉ gật đầu:

“Vậy cũng tốt, Nghiên Nhi, ngươi nói thỉnh thoảng tới tìm chúng ta đấy!”

“Đúng vậy, Nghiên Nhi, phải nhớ được tới dạy cho chúng ta ca hát!”

“Hảo, Nghiên Nhi biết, chỉ cần Nghiên Nhi có thể ra ngoài, sẽ tới dạy các ngươi!”

Ta gật đầu một cái.

Vì vậy, ta lập tức rời đi, chạy về, Lưu đại ca nhìn ta về đến nhà, cũng yên lòng, vì vậy cũng liền trở về khách sạn của mình.

Ta về đến nhà, liền nhìn thấy cha mẹ sắc mặt như đưa đám nhìn ta.

Mà ca ca cũng vừa mới từ trong hoàng cung về, nghe nói chuyện của ta, đứng ở cửa, nhìn ta.

Bởi vì ca ca được hoàng thượng yêu quý, cho ca ca vào cung cùng hoàng tử đi học.

Ca ca là văn võ toàn tài, ở trong triều đình cũng nhận được rất nhiều lời khen của các đại thần, cũng khoe ca ca có tài năng, không hổ là con trai của Thừa tướng.

Hoàng thượng cũng thường khen ca ca, trở thành đối tượng học tâp của tất cả hoàng tử.

Ta nhìn bọn họ, cũng biết mình nhất định hỏng bét rồi.

Vì vậy ta cúi đầu, đi tới trước mặt bọn họ.

“Cha mẹ, Nghiên Nhi đã về!”

Ta có chút run rẩy nói.

“Nghiên Nhi, con rốt cuộc đã về! Mẹ lo lắng gần chết!”

Mẹ liền ôm lấy ta.

Ta ôm mẹ, làm nũng nói :

“Mẹ, Nghiên Nhi rất nhớ người!”

” Con cũng biết nghĩ sao, con có biết cha mẹ cũng rất lo lắng cho con! Sao lại không có tăm hơi như thế!” Cha tức giận nói.

“Cha, thật xin lỗi, Nghiên Nhi hiểu rõ sai rồi!”

Ta nặn ra nước mắt, quỳ gối trước mặt cha, nói xin lỗi.

“Cha, muội muội hiểu rõ sai rồi, người cũng không cần mắng muội muội nữa!”

Ca ca nhìn đến ta khóc, vội vàng chắn trước mặt của ta, cùng cha nói xin lỗi.

“Đúng vậy, cha, Nghiên Nhi về sau sẽ không bao giờ nữa khiến cha lo lắng!” Vì vậy, ta liền khóc lớn lên.

“Tốt lắm tốt lắm, Nghiên Nhi của chúng ta ngoan, đừng khóc, khóc mẹ cũng đau lòng chết được!”

Mẹ ôm ta, đau lòng nói.

“Mẹ. . . . . .” Ta ôm lấy mẹ.

“Ai nha, phu nhân a, Nghiên Nhi cũng là bởi vì bị nhóm người làm cho hư hỏng  mới có thể tự do như vậy, khắp nơi gây họa!” Cha không có biện pháp, không biết làm sao làm.

Ta kéo vạt áo cha:

“Cha, Nghiên Nhi hiểu rõ sai rồi, cha không nên tức giận, cùng lắm thì, Nghiên Nhi bị nhốt trong nhà, cấm thực mấy ngày!”

“Ai nha, cha thế nào cam lòng để cho con cấm thực !”

Cha vừa nghe đến ta muốn cấm thực, liền mềm lòng, ôm lấy ta.

“Ha ha ha, cha, người tha thứ nữ nhi?” Ta ôm cha cười, làm nũng

” Được, về sau không cần khiến mọi người lo lắng, biết không?”

Cha có chút cảnh cáo  nói cho ta biết.

Ta gật đầu một cái, hừ, không để cho ta đi ra ngoài, ta mạn phép muốn đi ra ngoài.

“Tốt lắm, khuya lắm rồi, mau ăn cơm tối!” Mẹ vội vàng nói .

Ta cũng nhìn một chút bụng của mình, thật ra thì mình bởi vì chuyện mới vừa rồi, có chút đói bụng.

“Hảo! Rốt cuộc cơm nước xong rồi !”

Ta từ   trong ngực cha chạy ra ngoài, lập tức chạy tới trước bàn ăn.

Ca ca bọn họ cũng không có nhìn  ta, cũng chỉ có thể đi theo ta, ăn cơm tối.

Ăn xong cơm tối, một mình ta ở trong hoa viên tản bộ, ca ca đi tới phía sau của ta.

“Thế nào, Thái Tử Phi nhà chúng ta, một mình tản bộ ở đây?”

Ca ca nhìn ta cười nói.

“Ai nha, ca ca, thế nào ngay cả ngươi cũng gọi là ta Thái Tử Phi! Rất phiền!”

Ta tức giận nói, làm thế nào mà nhiều như vậy gọi ta Thái Tử Phi, hiện tại ngay cả ca ca cũng thế.

“Ha ha ha, ai cho ngươi đáp ứng làm Thái Tử Phi của Hiên ca ca đây?” Ca ca cười nhạo ta nói.

“Hừ, ca ca thối, chỉ biết khi dễ ta!” Ta tức giận vỗ ngực ca ca .

“Tốt lắm, ca ca đang cùng ngươi nói giỡn ! Không nên tức giận rồi !” Ca ca vội vàng nói xin lỗi.

Ta nhìn ca ca dáng vẻ thành ý, liền tha thứ ca ca rồi.

Nhưng mà trước mặt của ca ca ta chưa biểu hiện, trước tiên ta hỏi ca ca:

“Ca ca, ngươi có tiền không ?”

“Tiền?” Ca ca khuôn mặt nghi vấn “Ngươi cần tiền làm gì?”

Ta khua miệng, kéo tay ca ca, nói :

“Ai nha, ca ca, ngươi liền nói ngươi có hay không !”

“Có là có, nhưng không nhiều lắm, thế nào?”

Ca ca vẫn là tiếp tục hỏi ta.

“Có thật không? Như vậy ca ca, có thể cho muội mượn?”

Ta xòe bàn tay ra, hỏi.

“Ngươi cần tiền làm gì à?” Ca ca không buông tha hỏi ta.

“Ai nha, ca ca, ngươi rốt cuộc là có cho mượn không!” Ta bắt đầu tức giận, hơn nữa, ta cũng nặn ra vài giọt nước mắt.

Ca ca sợ nhất ta khóc, vội vàng đầu hàng:

“Tốt lắm, muội muội, đừng khóc, ca ca cho ngươi mượn  không được sao?”

Ta vẫn khóc, không tin hỏi ca ca: “Có thật không?”

“Thật, chỉ cần ngươi không khóc, chính là thật!” Ca ca nhìn ta ánh mắt như nước long lanh, gật đầu một cái.

“Tốt lắm, ca ca, ngươi lấy cho muội!” Ta vội vàng nói với ca ca.

Ca ca không có biện pháp dò hỏi ta, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về phòng lấy tiền.

Ta rất cao hứng, nhảy dựng lên.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s