Công chúa nghịch ngợm quậy lật trời _ chương 6

Standard

Edit: Danchan

Mỗi ngày đều ở nhà, không có máy tính, ti vi, để cho ta ta cảm thấy ở nhà siêu cấp nhàm chán, vì vậy, ta liền lén lén lút lút từ trong phủ chạy đi.

Vốn là ta rất muốn xem một chút đường phố cổ đại rốt cuộc là như thế nào đấy!

Lúc ở nhà, ta liền một mực ảo tưởng đường phố cổ đại rốt cuộc là dáng vẻ như thế nào, mặc dù đây là triều đại không có trong lịch sư, nhưng, cũng là cổ đại.

Khi ta ra bên ngoài, ta nhìn phía ngoài náo nhiệt, chơi tâm nổi lên.

Ta tò mò, đông đi dạo một chút, tây đi dạo một chút.

Trên tay đều là một ít ăn, Băng Đường Hồ Lô, còn có gậy đường, bánh bao.

Thức ăn trong miệng linh tinh, mặc dù nơi này là cổ đại, nhưng, những thứ đồ ăn này, thật đúng là ăn rất ngon nha!

Đang lúc ta đắc ý ăn món ngon này ngon nọ , ta nghe thấy một hồi tiếng kêu.

Vì vậy, ta đi tới nơi náo nhiệt, nơi đó rất nhiều người vây quanh, ta chen vào xem.

Ta chen đến bên trong, liền nhìn đến một đại ca ca quỳ trên mặt đất, bên cạnh còn có một lão gia gia.

Bên trên mọi người mặt đáng thương nhìn Đại Ca Ca.

Ta đứng trước mặt Đại ca ca, ánh mắt như nước long lanh, tò mò nhìn Đại Ca Ca:

“Đại Ca Ca, ngươi làm sao vậy?”

“Tiểu thư, cha ta thân hoạn bệnh nặng chết rồi, hiện tại ta bởi vì tiền cũng đã dùng hết rồi, không có tiền an táng cha ta, ta chỉ  muốn mọi người giúp một chút!”

Đại Ca Ca nhìn ta nói.

Ta nhìn Đại Ca Ca đáng thương, ý định của ta  muốn giúp Đại Ca Ca, nhưng ta còn chưa nói xong, thì có một công tử đi tới trước mặt Đại Ca Ca.

“Ơ, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là bán mình chôn cha!

” Người kia dáng dấp cũng không có gì đặc biệt, nhìn một cái cũng biết là muốn đánh người.

“Ha ha ha ha. . . . . .”

Những tiểu người hầu cũng cười nhìn Đại Ca Ca.

Đại Ca Ca cũng chỉ có thể ăn nói khép nép nhìn cái kẻ đó.

Ta tức giận, đứng ra, đôi tay chống nạnh nhìn cái kẻ đỏ.

” Này! Ngươi là người nào , sao dám khi dễ Đại Ca Ca!”

“Ơ, cô gái nhỏ, xem ngươi thật đáng yêu, thật xinh đẹp làm sao!”

Kẻ đó cúi người xuống, tay phải nâng lên cằm của ta, nhìn ta.

Bên trên người làm xen vào, vuốt mông ngựa nói xong:

“Đúng vậy, thiếu gia, tiểu cô nương đáng yêu như vậy, chúng ta có muốn hay không. . . . . . ?”

“Ngu ngốc, nhỏ như vậy, thế nào thỏa mãn Bản Công Tử !”

Kẻ đó đánh đầu người làm.

“Dạ dạ dạ. . . . . .”

“Ngươi nhất định phải xin lỗi Đại Ca Ca, không xin lỗi, ta không cho đi!”

Ta tức giận chống nạnh nhìn của bọn họ, nói.

“Chỉ bằng ngươi?”

Bọn họ cũng không tin nhìn  ta.

“Đúng a! Chỉ bằng ta!”

Ta ưỡn ngực, nhìn bọn họ, ta trước kia nhưng là luyện qua quyền đạo kiếm đạo. bọn họ làm sao đối đầu với ta!

Đại Ca Ca lôi áo của ta:

“Tiểu muội muội, Đại Ca Ca biết ngươi tốt, ngươi không cần phải lo cho Đại Ca Ca ! Đi nhanh một chút đi!”

Ta lắc đầu một cái:

“Đại Ca Ca, ta nói sẽ giúp ngươi thì sẽ giúp ngươi, cho nên, Đại Ca Ca, ngươi không phải dùng lo lắng cho ta!”

“Tiểu muội muội, bọn họ không phải là người lương thiện, ngươi đi nhanh đi!”

Đại Ca Ca khuyên ta.

Ta cười cười:

“Đại Ca Ca, nếu như, ta đánh thắng bọn họ, ta nhất định sẽ giúp ngươi đấy!”

“Tiểu muội muội, Đại Ca Ca thật vui khi ngươi giúp Đại Ca Ca, nhưng, vì lý do an toàn, hay là đi mau đi!”

Đại Ca Ca khuyên ta, còn đẩy ta.

“Muốn chạy trốn? Không có lối thoát!”

Bọn họ cũng nhìn ta tức giận nói.

“Ai nói muốn chạy trốn nữa à! Ta còn chưa nói !”

Ta tức giận hướng về phía bọn họ nói.

“Tốt lắm! Ta muốn nhìn cái tiểu cô nương ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại !”

Vừa nói bọn họ liền hướng ta vọt tới.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s