Công chúa nghịch ngợm quậy lật trời _ chương 1

Chuẩn

Edit: Danchan

Khi lần đầu tiên bắt gặp nụ cười chân thật, nghe được thanh âm mê người, lòng của ta liền bị chàng chiếm gọn, ta muốn dùng cuộc đời của ta để yêu chàng!

———— Mộ Dung Hiên

Cho là xuyên qua chỉ trong tiểu thuyết mới có, lần thứ nhất ngoài ý muốn, để cho ta tới đến một cái thế giới lạ lẫm, nhưng, cái thế giới này, lại khiến ta tìm được con đường chân chính, thấy được mình chân chính, gặp được chàng, gặp lại chàng, lòng ta liền đi theo chàng, để cho ta cảm thấy, thì ra, cái thế giới này, không chỉ có màu trắng đơn điệu, thì ra còn có nhiều màu sắc khác!

———— Nam Cung Nghiên

Ta, vốn là một nữ sinh thế kỷ 21, cha là Á châu đại thủ phủ, Tử Tinh Long, mẹ là công chúa Anh Quốc, Raina, mà ta là con gái duy nhất của họ, Tử Nghiên.

Ta từ nhỏ đã theo học rất nhiều thứ, trở thành người nối nghiệp gia tộc, hơn nữa ta IQ rất cao, cho nên, học cái gì cũng rất nhanh, mười hai tuổi cũng đã đạt được học vị bác sĩ, mười lăm tuổi tiếp nhận công việc công ty, mặc dù ba mẹ luôn quan tâm ta, nhưng, ta luôn nhìn ra trong lòng họ ta như một thứ công cụ, không bao giờ hỏi tới tình hình của ta.

Có thể là bởi vì ta luôn là đem chuyện gì cũng đặt trong lòng, sau đó, lại giữ chỉ để mình mình biết. Nhưng ta vẫn là học sinh, thích thể nghiệm cuộc sông học sinh, cho nên, khuyên ba mẹ để cho ta học xong trung học, vì vậy ta giả vờ là người bình thường đến trường trung học.

“Hải, Tiểu Nghiên, làm sao một mình ở chỗ này?” Tiểu Anh vỗ bả vai của ta nói.

Ta xoay người, thấy nụ cười của Tiểu Anh ngạc nhiên:

” Tiểu Anh, làm sao cậu ở chỗ này?”

“Bởi vì, tớ hiểu biết rõ, mỗi lần cậu vừa có chuyện gì mất hứng liền trốn ở chỗ này!” Tiểu Anh làm khuôn mặt thấu hiểu nhìn ta.

” Tiểu Anh, cậu tốt nhât!” Ta nhào tới lòng Tiểu Anh, cảm thấy thật là ấm áp.

Bởi vì, ta trước kia tiếp xúc đều phú gia tử đệ, có rất ít bằng hữu, mà cô ấy chính là bạn tốt duy nhất của ta, Vạn Tiểu Anh, là một cô nhi, được cha mẹ nuôi thu dưỡng, nhưng, cha mẹ nuôi đối với cô cũng lạnh lùng, bởi vì ta dáng dấp rất đẹp, luôn là bị rất nhiều nam sinh quấn quanh, ta lại không có biện pháp thoát khỏi bọn họ, cô ấy luôn giúp ta, cô cảm thấy ta  rất đáng thương, cho nên giúp ta rất nhiều.

“Tốt lắm, bảo bối, thế nào? Không thoải mái chỗ nào, nói với tớ!” Tiểu Anh vỗ phía sau lưng ta, vừa an ủi vừa nói.

” Tiểu Anh, tớ không sao!” Ta nén buồn nhìn Tiểu Anh, cười cười.

“Được rồi, nếu như cậu có gì khó nói, có thể tới tìm tớ!” Tiểu Anh vỗ vỗ bả vai của ta, an ủi ta.

Ta lôi tay Tiểu Anh:

” Tiểu Anh, cám ơn cậu hiểu tớ như vậy, cậu là bạn tốt nhất trên đời!”

” Ai bảo trong thế gian này hai chúng ta là chị em tốt !” Tiểu Anh đắc ý hai tay chống eo nói.

“Tốt lắm, vì cảm kích cậu, tớ sẽ nói cho cậu một ít chuyện, bí mật cua tớ!” Ta lôi tay Tiểu Anh nói.

Tiểu Anh mặt kỳ quái nhìn ta, dò đoán ta có thể có cái gì bí mật.

Bởi vì ta không muốn người khác bởi vì thân phận của ta mà đến gần ta, cho nên, ta cố ý ẩn núp thân phận, cũng hy vọng có thể qua trung học một cách bình thường. Mà Tiểu Anh cũng không  có ghét bỏ ta, cùng ta cùng nhau khóc cùng nhau cười.

Ta cùng Tiểu Anh đi trên đường.

Tiểu Anh nghe ta nói chuyện, nhưng vẫn không tin nổi thân phận của ta.

Tiểu Anh còn để tay lên trán ta, chép miệng:

” Tiểu Nghiên, cậu bị nóng đầu à?”

Ta cầm lấy tay Tiểu Anh:

” Tiểu Anh, không nên như vậy á…, tớ không có lừa cậu, đây là thật, còn lần này phiền não , là bởi vì ba mẹ nói với tớ, muốn tớ trở lại Anh quốc đính hôn!”

“Cái gì? Đính hôn?” Tiểu Anh kinh ngạc nói.

“Ừ, cho nên, tớ đang không biết làm sao!” Ta thương tâm nói.

“Như vậy làm sao bây giờ!” Tiểu Anh lo lắng nói.

“Cho nên tớ đang rất buồn!” Ta bất đắc dĩ nói .

“Tớ cũng không biết, đây là chuyện của cậu!” Tiểu Anh cũng bất đắc dĩ nói.

“Ai, đáng thương!” Ta thật sự  muốn khóc lên.

“Tớ cũng không có biện pháp, đây là chuyện nhà cậu, cùng tớ không có quan hệ!” Tiểu Anh dù thương cũng không làm gì được.

Ta cùng Tiểu Anh thững thờ đi trên ngã tư đường.

Tiểu Anh đi một mình trước mặt ta, nghe tiếng xe, mới chú ý tới mình đã đi trên đường phố.

” Tiểu Anh!”

Ta vội vàng chạy tới đẩy Tiểu Anh ra, chiếc xe đụng tới, chỉ thấy trước mặt bỗng tối sầm, có tiếng Tiểu Anh hét lên.

Ta hy vọng cứ như vậy cũng tốt, như vậy mình sẽ thoát khỏi sự trói buộc bao nhiêu năm ấy. Thượng đế, làm ơn!!!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s