Phong Vũ _ chương 6.4

Chuẩn

Edit: Danchan

Tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau, trong nháy mắt, tôi không biết mình ở phương nào.

Căn phòng đó không rõ của ai, góc tường thủy tinh điểm sáng phảng phất tựa như vẫn còn nhớ đêm qua y nỉ, mà quần áo ném toán loạn lại mơ hồ có vẻ chủ nhân  liều lĩnh, trên giường xốc xếch, một loại ảo giác sinh ra, tựa hồ linh hồn của mình bay tới giữa không trung, nhìn người đó nằm trên giường cùng nam nhân như đằng tựa như mạn quấn quít,  nữ nhân nõn nà, như cô dâu di  thỏa mãn quang huy, sau ngày Động Phòng Hoa Chúc tỉnh táo nhìn người bên cạnh kêu một chữ “Tướng công” . Tiếp theo liền thanh tĩnh ý thức nghĩ về đêm qua lay động.

“Morn­ing.” Như Phong hôn nhẹ thái dương tôi.

“Morn­ing.” Tôi hôn nhẹ cằm của hắn, đáy lòng có một giác vẫn kinh ngạc nhìn.

Hắn điều chỉnh tư thế, khiến tôi ở trong lòng hắn thư thích cũng thân mặt cùng hắn, tay phải đặt ở eo tôi vỗ nhẹ:

“Có tốt hay không?”

“Cái gì tốt không tốt?”

” Cô mạnh khỏe không?” Hắn ôn nhu hôn tôi: “Tôi có được hay không?”

Tôi đỏ mặt, nói:

“Đều tốt, cũng đều không tốt.”

Thân thể còn hơi có  đau.

Hắn cười:

“Ba hoa, lại đáng yêu.”

Điều tử trong mắt đều là dung túng.

Hắn thích tán dương tôi”Đáng yêu” , tôi thật sự  đáng yêu —— có thể khiến hắn yêu sao?

Hai tay ôm cổ hắn tự giác thu trở lại, không dám nhìn tới ánh mắt của hắn, tầm mắt của tôi rơi vào hình cung hoàn mỹ trên môi, nhẹ giọng nói nhỏ:

“Như Phong, anh yêu tôi sao?”

Toàn thân hắn cứng đờ.

Tôi cùng với người phụ nữ khác giống nhau hay sao? Tối hôm qua mới nói  không tham lam, cả đêm chăn gối sau liền thay đổi thành cực độ lòng tham.

Hắn bỗng chốc lấy tay nâng lên mặt của tôi, tôi bị cưỡng bách nhìn hắn cười cũng không phát hiện có gì trong đôi mắt lạnh đó, hắn nói:

“Tôi yêu cô chết mất.”

Bắt đầu hôn trán của tôi: “Tôi yêu nơi này.”

Hôn giữa mày tôi: “Yêu này.”

Hôn mi mắt tôi: “Cũng yêu.”

Theo thứ tự xuống vừa nói”Vẫn yêu” “Cũng yêu” “Thật yêu” ” Yêu nữa” , mỗi cái hôn là một chữ “Yêu” một đường hôn đến trước ngực của tôi: “Yêu vô cùng.”

Tôi đưa lên đầu hắn, cho hắn ám hiệu dừng lại. Toàn thân hắn đường cong băng chặt, cằm cứng rắn đặt tại trong lòng của tôi, khẽ liếm trước ngực tôi , tiếng cười lạnh lùng cùng nhạt nhẽo:

“Thế nào, nhanh như vậy cũng không cần tôi yêu?”

Tôi khổ sở  muốn rơi lệ.

Là tôi tự mình vượt khuôn rồi. Từ đầu chí cuối đều là người trưởng thành ở giữa trò chơi, tôi lại phạm vào sai lầm giống La Tiêm Áo, tự mình đa tình, tự cho là đúng, tự cho là thông minh  cho là mình cùng những người phụ nữ của hắn có chút không giống, làm thế nào không hiểu đối với một phu nữ mà nói là thứ hạng nhất tình nhân, là người trên giường dưới giường cũng là quan trọng , những thứ động tác săn sóc, đối với người nào đều không có bất cứ hàm nghĩa. Hắn không có dùng chi phiếu cư xử với tôi như La Tiêm Áo, đã coi như là giữ mặt mũi cho tôi.

Tôi không khóc, bởi vì từ trước đến nay tôi không vì chuyện gì rơi lệ.

Hắn vỗ vỗ sống lưng tôi, âm thanh lanh nhạt nói:

“Rời giường đi, cô trể rồi.”

Tôi kéo cao chăn dắp kín mặt, một giây kế tiếp chăn lại bị  hất bay trên mặt đất, hắn dắt tôi vào phòng tắm.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s