Phong Vũ _ chương 6.2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Kèm theo giọng nói, một đạo ngọc lập  vươn người từ cửa đi tới, ánh mắt lãnh đạm lướt qua, vẻ mặt trong nháy mắt chuyển thành gió xuân mát mẻ.

Khó trách ương ngạnh như vậy, nguyên lai là sủng cơ Lãnh công tử  .

” Anh ——”

” Vũ Doanh, ” tôi cắt lời cô, nhanh chóng muốn rời đi, “Cái quần màu tím kia rất đặc biệt, đi thử một chút, mang theo Trừng Ánh đi thôi.”

Ban đầu một cái tát kia đánh vào mặt Trừng Ánh, tôi hôm nay nhớ tới cũng còn có một ti hối ý cùng áy náy, tự tôi cũng không bỏ được sự khi dễ của người ta, người này tự dưng lại trước mặt tôi khơi lên thị phi sao? Trác Hương Vân, tôi nếu như không có muốn cô phải trả giá lớn, tôi hai chữ Lâm Tiêu đúng là quá uổng!

Vũ Doanh theo lời tôi, kéo Trừng Ánh đi:

“Trả lễ lại! Chúng tôi là đại gia khuê tú không tự nhiên phải có thể thất lễ cùng man hoang, rả rích, tôi chờ đưa cô một bộ quan tài, Trừng Ánh tặng hoa vòng cùng tiền vàng bạc.”

Trác Hương Vân chê cười ra tiếng, kiêu căng mà dùng mũi giày gạt túi giấy, ném ra một câu nói cho thu khoản tiểu thư:

” Cho cô.”

Ngược lại kéo cánh tay Lãnh Như Phong ở bên cạnh thảm nhiên cười.

“Hôm nay thật mất hứng, chúng ta đi thôi.”

Cô ta hoàn toàn không đem chúng tôi để trong mắt.

“Tốt, chúng tôi đi.” Lạnh như phong hòa cùng, lòng bàn chân lại không động, chỉ mỉm cười nhìn tôi.

Vũ Doanh đã từng nói cho tôi biết, hắn minh xác quy định bạn gái không phải tranh phong uống giấm. Lấy một thí dụ, hắn cùng với người ta ước hẹn. Mà hắn cùng người phụ nữ này, người phụ nữ kia lên giường, cũng không thể miệng ra câu oán hận, không thể hỏi tới, kiếm cớ gây chuyện tự nhiên càng thêm hạ phẩm, không chịu nổi hắn sẽ tự nhiên biến mất, hắn sẽ sảng khoái ném qua một tờ chi phiếu.

Tôi coi Trác Hương Vân như ẩn hình, cánh chặt cánh tay Lãnh Như Phong, ngửa mặt cùng hắn  ánh mắt đắm đuối, tay phải đấm nhẹ vào long ngực hắn, chu miệng lên làm nũng nói:

“Ghét nhất anh! Lâu như vậy cũng không tới tìm người ta, ngay cả điện thoại cũng không gọi, anh có biết hay không người ta nhớ anh muốn chết? Lòng cũng đau đấy.”

Ánh mắt hắn vừa động, tựa như thất thần còn là buồn cười, tốc độ quá nhanh rồi, tôi không có thấy rõ.

“Anh một chút cũng không quan tâm người ta!”

Tôi giống như thê tử tức giạn giận trách chồng lơ là , dùng sức ôm lấy thân thể hắn. Trác Hương Vân tay rơi xuống, cứng ngắc nhìn.

Tôi hai tay vòng quanh hông của hắn, nũng nịu chỉ trích:

“Hôm nay là sinh nhật người ta, anh có biết không?”

Ánh mắt nhìn qua cứ như muốn đem mặt cô gái kia cắt ra.

Lạnh như phong xem kịch vui lại nhìn tôi: “Tiếp tục.”

” Vũ Doanh cùng Trừng Ánh so với anh còn lương tâm hơn nhiều, anh xem trên người em quần có đẹp hay không?”

Tôi đứng trước hắn giang tay xoay ba vòng, tiến sát lồng ngực của hắn, giả trang làm một con chim nhỏ.

“Là quà sinh nhật Vũ Doanh cho, cả Trừng Ánh cũng có đưa đấy.”

Nói đến chỗ này tôi thần sắc buồn bã, ủy khuất vạn phần tóm gấu váy cúi xuống đất bĩu môi.

“Nhưng là, nhưng là ——”

Tôi sắp khóc lên. Trộm nghiêng mắt nhìn Trác Hương Vân, chỉ thấy cô giận phẫn ngất trời, cắn răng nghiến lợi cùng đằng đằng sát khí ở, cũng chỉ hận muốn đem tôi ăn sống nuốt tươi.

Nữ nhân ngu xuẩn, cô cũng nếm thử vị nhục bị người ăn hiếp ? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, tôi cắn ngón trỏ sợ hãi  nhìn cô một cái, như thấy hung tàn áo đen Nữ Vu, tôi thật nhanh hướng ngực Như Phong co rúm lại, ở trong mắt bức ra mê mang sương mù sở sở và ưu tư

Hắn nhịn được, kéo ra cắn ngón tay tôi: ”

Về sau từ bỏ cái tật xấu này. Đó là để cho tôi cắn, không phải là cô.”

Lê Hoa dù chưa mang ra cũng không ngại vì tôi thổi phù một tiếng  vểnh lên môi mà cười, âm thầm hài lòng nhìn thấy ánh mắt của hắn ngưng định trên rôi, như một cái chớp mắt hắn muốn hôn tới, thế nhưng hắn lại là hé mồm nói:

“Tại sao không nói?”

Không có động tác thân thiết sao? Sớm biết như thế tôi cũng y không cần làm thế.

” Trừng Ánh chọn trúng cái kia quần muốn đưa tôi đấy, nhưng người đàn bà xấu này chộp lấy đoạt đi, chúng tôi cùng cô nói lý lẽ cô lại ném cái vòng vàng ra hù dọa Vũ Doanh, nói tôi không có tư cách cùng cô giảng đạo lý, mắng tôi cùng Vũ Doanh không phải thứ gì, còn đánh Trừng Ánh một cái tát, còn muốn đánh Vũ Doanh!”

Tôi không có oan uổng cô, nếu như Vũ Doanh động thủ cô tất nhiên sẽ hoàn thủ, đó không phải là đã”Muốn” đến ‘ Đánh’ còn gì?

Lãnh Như Phong ánh mắt bắt đầu thu liễm, hơi nghiêng đầu nhìn tôi, tựa hồ muốn phán định lời của tôi mấy phần có độ tin cậy, mà Trác Hương Vân cũng không thể nhịn được nữa, cáu kỉnh kêu lên:

“Này Xú Nha Đầu nói hươu nói vượn!”

Nắm thành quả đấm hiện lên cả gân xanh.

“Tôi nói bậy? Như Phong, anh xem vòng tay của cô ta đang ở trên quầy? Chẳng lẽ là tôi vứt? Mới vừa rồi anh có phải nhìn thấy mặt Trừng Ánh sưng lên? Chẳng lẽ là tôi đánh?”

Tôi chỉ cô thu ngân.

” Anh hỏi cô ấy, cô ta đều nhìn thấy! Như Phong, tôi thật sự  không làm oan uổng cái cô đó!”

Cô thu ngân ngập ngừng không dám nói lời nào, tôi vốn cũng không trông cậy vào cô, chẳng qua là muốn cho người chứng cớ xác thật – ý thức hiệu quả. Trác Hương Vân, cô chờ xme tôi đem cô ném từ Đệ Nhất Tầng Địa Ngục hành hạ đến Đệ Thập Bát Tầng Địa Ngục!

Tôi phất phất tay Lãnh Như Phong, tiếp tục làm nũng:

“Như Phong, Vũ Doanh làm em gái anh, tôi là vị hôn thê của anh, nếu như mà tôi không có cái gì anh cũng làm cho có phải không? Anh nói khó cho người đi cùng để Trừng Ánh tát cô ta một cái được không? Có được không vậy? Này —— Phong!”

Giết người thì trả mạng, thiếu nợ thì trả tiền, cô đánh người nên là cho người ta đánh lại, yêu cầu của tôi không thể không được.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s