Phong Vũ _ chương 6.1

Chuẩn

Edit: Danchan

Sinh nhật của tôi, Vũ Doanh nói cô muốn đưa tôi một món quà, chính là chiếc váy “ Nữ trà” cô cho rằng hợp với tôi kia. Vì vậy sau đó, ba người chúng tôi cùng nhau đi shopping, Vũ Doanh lấy ra một bộ, Trừng Ánh kêu lên một cái ” Cô mặc vào xem chút” , liền phong kéo tôi vào phòng thử quần áo.

Thay xong ra ngoài muốn tìm Trừng Ánh hỏi thì vừa đúng nhìn thấy cô cùng một cô gái vóc người  cao gầy đang đứng—— không khí giống như rất khó chịu.

“Chuyện gì xảy ra?”

Tôi hỏi Trừng Ánh, khuôn mặt cô khó chịu cùng uất ức.

Cô gái xa lạ nghiêng đầu nhìn tôi một cái, thần sắc cực kỳ kiêu căng, tôi liền cũng không có khách khí đưa mắt quan sát cô. Chiếc váy liền đen sát thân của cô lãnh diễm cùng hấp dẫn, khí diễm bức người trên mặt là một đôi mắt sáng lạnh lung đầy khiêu khích. Phụ nữ hoang dại dễ khơi lên sự ham muốn theo đuổi của đàn ông. Lúc nào thì gặp Lãnh Như Phong phải cáo tố hắn một tiếng, tôi bảo đảm hắn nhất định sẽ có hăng hái theo đuổi. Tôi đã rất lâu không có gặp hắn, ngay cả giọng nói cũng không nghe thấy.

” Tiêu Tiêu, người này quả thật dã man không hiểu chuyện, tôi nhìn thấy một cái quần cảm thấy không tệ, mới vừa cầm lên, cô ta đứng bên cạnh tôi, nhìn cũng không nhìn tôi một cái thuận tay cầm đến chỗ tính tiền!”

Cô kia quả thật mắt lạnh cũng không nhìn chúng tôi một cái, mở ra ví tiền lấy mấy tờ giấy lớn ném ở trên quầy:

“Tôi trả tiền mặt, đóng gói cho tôi.”

Người thu ngân kinh ngạc, đại khái là mới tới, cô liếc một cái bộ dáng lịch sự dễ khi dễ của bọn tôi, trộm liếc một cái khí thế phách lối  cô gái, chần chờ ứng tiếng

“Dạ, Trác tiểu thư.”

Cúi thấp đầu thu tiền, nhanh chóng gấp quần bỏ vào túi (tape) đưa cho  cô kia.

“Thật là quá đáng! Cô cho rằng cô là thứ gì!”

Vũ Doanh đoạt lấy túi giấy ném về quầy.

“Trả tiền mặt có gì đặc biệt hơn người! Có bản lãnh cô giao chân kim!”

Cô kia khóe môi nhếch lên, lãnh đạm lấy xuống khỏi cổ tay chiếc vòng vàng, đưa ra trước mặt Vũ Doanh tựa như đưa dây thừng.

Tôi ép nhẹ túi: “Thỉnh giảng đạo lý.”

Mắt của cô ta quét về phía tôi, cư nhiên mở miệng ứng khẩu:

“Người không đủ tư cách để cho tôi phân rõ phải trái, tôi sẽ không nói.”

Cô nghiêng mắt nhìn Vũ Doanh một cái, lại liếc về phía tôi:

“Cô cho rằng cô là thứ gì?”

“Quả thật khinh người quá đáng!”

Trừng Ánh tức giận, đem túi giấy ném xuống đất dẫm lên, tôi mới kêu lên”Cẩn thận!” Trên mặt cô bị cô gái kia bạt một cái! Tôi đỡ lấy thân người muốn nhào lên đánh người của Vũ Doanh.

“Trước đừng xúc động!”

Vũ Doanh tránh tay của tôi, tức giận nói:

“Tôi xúc động? ! Cô nhìn mặt của Trừng Ánh kìa!”

Một bên má của Trừng Ánh hiện lên năm ngón tay, sưng đỏ  làm cho người ta không đành lòng, trong mắt cô  hận ý đang phóng mạnh  trên người nữ nhân, còn trên mặt người kia nụ cười nhạo báng.

Một thanh âm quen thuộc vang lên:

“Hương Vân, cô chọn lựa xong chưa?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s