Phong Vũ _ chương 5.7

Chuẩn

Edit: Danchan

Nửa giờ sau ở hồ bơi to đến dọa người của Lãnh phủ tôi tìm được hắn,trái tim kia vội vàng muốn tìm gặp hắn, nhưng lưỡng lự một chút cũng bước hai chân tới ngồi bên ghế cạnh đó.

Hắn tại trong nước hồ , toàn thân ướt dầm dề  cất bước đi về phía tôi, nước trong suốt nhỏ xuống cơ thể rắn chắc của hắn, rất là dắt nhân tâm phách. Mặc dù tâm tình của tôi xuống thấp, vẫn không nhịn được thầm than Thượng Đế thật sự là quá mức cưng chiều hắn, cho hắn một hình dáng cao to, tinh gọt, hấp dẫn, tỷ lệ hài hòa  làm cho không người nào có thể cưỡng lại quấn hút, như có chứa một luồng yêu mị nhu hòa, quả thật chính là ma quỷ  dị hướng, hoàn mỹ đến gần như không chê vào đâu được.

“Đi vào nhà.”

Hắn nửa ngồi trước mặt của tôi, muốn đỡ tôi đứng lên.

Tôi lắc đầu, một chút cũng không muốn động, trông mong mình có thể thấy cảnh xuân toát ra, cứ như vậy nhanh chóng ngồi vào tóc bạc da mồi, đến lúc đó thế gian hết thảy đều đem xong hết mọi chuyện.

Hắn ngồi xuống, ôm tôi nâng đặt trong ngực, trên mặt dâng lên nụ cười.

“Thế nào?”

Ngặm mười ngón tay của tôi, dùng môi nhẹ an ủi mặt của tôi.

Tôi nhìn hồ bơi ngẩn người, nơi đó toàn nước là nước. Tôi cho tới bây giờ cũng không thích nước, ở trong nước tôi cảm giác không chỗ nương tựa. Một hồi thẫn thờ, dưới tầm mắt ý thức dời về phía trên ngón đeo chiếc nhẫn, Như Phong khẽ cắn mu bàn tay tôi, thấy tôi nghiêng đầu nhìn hắn, liền hôn đôi mắt tôi.

“Lúc nào thì anh sẽ đem tôi giấu đi?” Tôi hỏi.

“A? Cô có hứng thú?”

Hắn hỏi ngược lại, trong mắt ánh sáng tìm tòi. Tôi gật đầu một cái, lại lắc đầu.

“Kẻ hèn ngu độn, tiểu thư xin giải thích.”

” Muốn anh đưa tôi đi.”

Hắn móc nhẹ cổ tay của tôi, ánh mắt trong veo:

“Nhưng đưa cô đi cô sẽ không thấy ông ta, ngay cả khi cô hận ông ta tận xương, cô thật chịu?”

Tay tôi không cử động được, chỉ nhẹ cười.

“Muốn dọn đi ra rồi lại không muốn cho ông ta biết cô dọn đi, thật mâu thuẫn. Cho cô một phòng? Không thành vấn đề, dù sao đến cuối cùng coi như ông ta biết, cũng là ‘ cuối cùng biết ’. Tôi có thể tưởng tượng ông ta nhìn qua chiếc nhẫn của cô, sau đó trở lại phòng làm việc cầm cái tẩu ngẩn người, cô thì sao?”

 

Giãy giãy bị hắn nắm hai tay của, rốt cuộc vẫn phải bỏ qua muốn đem hắn lăng trì, tôi chỉ muốn ngăn cản hắn nói tiếp.

“Như Phong, có những thứ đã quá lâu, đã chết không để nó kết thúc, cuối cùng khiến cho huyết nhục mơ hồ, còn không bằng để cho nó kết, sẽ có lúc quên đi.”

“Tôi cho là thời gian đã đủ dài rồi, mà hiệu quả lại cùng như lời cô nói  hoàn toàn ngược lại. Nếu như cô cảm thấy còn chưa đủ dài, còn cần lâu hơn, cũng không phải là không được, chỉ sợ ông ta chưa chắc còn có thể cho cô mười lăm năm nữa.”

Trái tim căng thẳng tôi hỏi:

” Anh có ý gì?”

“Lâu dài tinh thần đè nén cộng thêm phồn trọng  công vụ, thân thể của ông ta cũng không khỏe mạnh như bên ngoài.”

Hắn nửa khom khóe môi nghiêm túc,

“Còn nữa…, em trai cô có làm một số chuyện đùa bỡn, để ông ta không cho mình tham gia thi đại học, bởi vì hắn hiếu thuận mà nghĩ muốn vào công ty giúp cha cô xử lý buôn bán.”

Tôi cắn tay nói không rõ:

“Nhưng là, Như Phong, chuyện cũng không phải là —— cũng không phải là trong tưởng tượng—— đơn giản như vậy.”

Hắn đem tay của tôi rút ra, thân hôn lên  dấu răng:

” Cô nên nói cho tôi biết?”

Ta hơi nhếch môi cắn, ngay cả chữ “Không” không dám nói, chỉ sợ lời nói cùng tâm trạng không đồng nhất.

“Quật cường.” Hắn khinh thường cười một tiếng. “Được rồi, đổi đề tài. Khi cô làm cha mình đau như vậy, cô còn đau hơn?”

Một kích động rất mạnh, tôi hẳn là không thể nào ngăn cản, vừa tựa như mình không kịp phòng bị, máu nóng nổi lên, đỏ hoe con mắt.

Cặp mắt mê mang không rõ, tôi tới sát lồng ngực của hắn.

“Không nên ép tôi, cầu xin anh!”

Hắn đẩy tôi ra, chăm chú nhìn.

Tới tìm nơi nương tựa hắn đơn thuần vì muốn lấy hơi, bởi vì hắn hiểu rõ, cho là không cần đề phòng, nhưng hắn không muốn như thế.

Hắn lắc đầu một cái: “Nhắm mắt lại.”

Ngón tay sau đó ấn lên huyệt Thái Dương tôi, dịu dang.

Đáy lòng tôi đau xót, sự chu đáo đó tựa hồ làm nước mắt chảy ra.

Tôi né tránh tay của hắn:

“Như Phong, tôi không hiểu anh.”

“Cô không phải cần hiểu tôi.”

Hắn cầm điện thoại lên.

” Chú Ngụy, cầm một chai .”

Quản gia lấy ra một chai bia. Như Phong cằm lên ném xuống đất, mảnh thủy tinh tan nát dưới đất, hắn buông tôi xuống, nhặt lên một khối mảnh vụn đứng lại, khom người hướng hồ bơi vung đi, mảnh thủy tinh trên mặt nước liên tục nhún nhảy năm lần sau đó chìm vào trong nước.

Hắn lại nhặt lên một khối mảnh vụn, lúc này là đưa cho tôi. Tôi không hiểu nhìn hắn, hắn chỉ hồ bơi. Tôi vì vậy phỏng theo động tác vừa rồi của hắn huơ ra mảnh vụn trong tay, thủy tinh chạm nước tiếp xúc chìm. Hắn lại nhặt lên hai khối đưa cho tôi, tôi nhất nhất huơ ra, cái sau như cái trước chìm nghỉm.

Hắn nhặt lên phiến thứ tư bỏ vào trong tay tôi, chuyển người sau lưng tôi:

“Lưng khom xuống, thân thể hơi nghiêng tới trước, khom gối, trọng tâm dời xuống,—— chú ý vạch đến ngón tay, ném song song mặt nước.”

Mảnh thủy tinh từ tay tôi trung bay đi, ở trên mặt nước liên tiếp đánh ba cái.

Hắn thu hẹp hai cánh tay kéo tôi đứng thẳng nói:

“Cô xem, có lúc có một số việc, để cho người khác cùng cô cùng nhau hoàn thành so với cô một mình vẫn nhanh hơn. Đồng đạo lý, có một số việc, cho phép người khác cùng cô chia sẻ so với cô một người chịu đựngsẽ tốt hơn.”

Tôi sững sờ, lần này là á khẩu không trả lời được.

” Chuyện cũ không vui coi như không thể hoàn toàn quên mất, cũng có thể giả vờ quên đi,đây cũng là vì cô vì người khác, bảo bối thông minh của tôi.”

Hắn hôn trán tôi, hơi thở thành thục mê người của hắn như xuyên qua lớp quần áo đâm thẳng vào ngưởi tôi. Tôi mặc cho hắn thi triển, đầu giống một thùng hồ hỗn độn. Tôi cố chấp vài chục năm, trước bị Lâm Trí đâm thủng một lỗ, sau bị Như Phong đánh đổ một mắt,  rốt cuộc nên đi nơi nào? Chưa từng có một khắc nào như mơ hồ, tựa hồ cuộc sống của mình treo giữa không trung, không thể chạm trời không thể chạm đất, đáng sợ như thế.

Ngực truyền đến một hồiđau nhói, vẻ thanh tỉnh như vô ảnh  linh xà chui vào tôi của một suy nghĩ, giật mình thì ra Như phong lại đang diễn trò cũ.

“Chuyên tâm một chút, bảo bối.”

Hắn nói, hai cánh tay tôi buông thõng, quần áo cũng giống như vô tông, lien tiếp hôn vai tôi, không buông rời eo tôi.

Tôi nhẫn nhịn  run rẩy  rung động.

“Cô là quan tâm tôi, hay là chỉ vì một chút tò mò, như cô mong muốn có thể nhìn cái gì đó tồn tại trong nội tâm tôi?”

Động tác của hắn cắt đứt mấy giây, tiếp theo ban chuyển thân thể của tôi, men theo eo lên bụng, đi lên dọc theo người cho đến môi của tôi, mỉm cười

. Hắn nói: ” Tôi không muốn cô biết.”

Tôi ngẩn ra, tiếp theo nói:

“Như Phong, anh là anh, ạnh không phải là người khác, anh không thể trả lời tôi như vậy.”

Hắn mỉm cười vẫn như cũ:

“Có lẽ hai người đều có một chút?”

Lời nói vừa dứt lập tức phong ấn đôi môi tôi.

Đầy bụng tình tư chung quy hóa thành một câu đánh trống lảng dùng để an ủi mình, làm người không thể quá tham lam phải không?

Hắn cởi quần áo của tôi:

” Honey, tôi muốn lột sạch cô ném vào hồ bơi.”

Tôi không có năng lực ngăn cản hắn, trong nội tâm tựa như cũng hiểu rõ, hắn là trừng phạt tôi hay là cảm giác mê loạn.

Hắn ôm tôi nhảy vào trong hồ, ních người lại gần tôi, đôi môi áp đến, qua làn nước chạm vào môi tôi, hút hết không khí trong phổi tôi, hắn ôm chặt tôi chìm xuống nước.

Tôi lâm vào vĩnh kiếp bất phục, ước chừng trọn đời cũng không thể siêu sinh. . . . . .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s