Phong Vũ _ chương 5.6

Chuẩn

Edit: Danchan

Lau chùi bức họa mẹ là việc tôi làm hàng ngày.

Nhìn bà mãi mãi không thay đổi, động tác của tôi càng ngày càng chậm suy nghĩ cũng càng phiêu càng xa, ngay cả Lâm Trí đi vào phòng cũng không biết, là giọng của nó nói gọi tôi về.

“Mẹ chị đã qua đời, chị chừng nào thì mới bằng lòng đối mặt thực tế?”

Trong một tháng này tôi đối với người của Lâm gia trốn tránh không gặp, nhưng tránh được cả đời sao?

Tôi nhìn mẹ, tại sao muốn bỏ lại tôi? Tại sao không mang tôi đi? Mà nay ai tới nói cho tôi biết, tôi rốt cuộc nên làm như thế nào?

“Chị không phải là yêu bà sao? Tại sao không để cho bà ra đi thanh thản?  Vậy ra chị tính muốn bà nhìn thấy chị làm nửa đời còn lại của cha chon vùi hay sao?”

Tim bị thứ gì vuốt một cái, tôi nhẫn nhịn không ngừng bực tức lên tiếng:

“Cậu thật cho là cậu cái gì đều hiểu rồi hả ?”

Nụ cười của mẹ làm tôi không nhịn được. Liền tính tôi  lệ thuộc vào bà, bà cũng sẽ không được chân chính nghỉ ngơi.  Bà ở trên Thiên đường, vậy ai có thể khẳng định trong thiên đường không có Địa Ngục? Bà vẫn đang chịu khổ. Tôi ở nhân gian cũng chịu khổ.

Tôi xoay người đối mặt Lâm Trí, chỉ chỉ cái ghế:

“Mời ngồi.”

Liếm liếm môi khô khốc, ta chậm rãi nói:

” Mẹ tôi qua đời khi mẹ cậu có bầu bốn tháng.”

Sắc mặt nó biến đổi.

Tôi nhìn nó cười, buồn bã:

“Một năm sau cha cưới mẹ hai, năm đó cậu một tuổi, sau đó ông ta đem Lâm trạch trăm người giúp việc toàn bộ thay đổi.”

Lúc ấy có chút thêm mắm thêm muối, trải qua nhiều năm về sau cũng đã ở trong ký ức của mọi người phai đi thậm chí còn bị di vong.

“Cha mẹ cậu cùng tôi cũng không phải là cố ý muốn giấu giếm cậu, chẳng qua là đều không cảm thấy cần thiết nói cho câu.”

Hắn nhìn mình khép lại  hai đầu gối, thật lâu mới nói lời nói:

“Đây chính là nguyên nhân chị hận cha? Làm của mẹ chị triền miên giường bệnh nhưng cha lại bên ngoài tiêu dao khoái hoạt?”

Tôi đem mắt nhìn về phía mẹ, một hồi lâu mới tìm được giọng nói của mình:

“ Cậu bây giờ còn cầu xin tôi dọn đi ra không?”

“Nhưng là —— cũng đã qua vài chục năm rồi ! Còn không cho qua sao? Cha nợ chị một mạng coi như cũng đã chịu bao đau khổ để bù vào.”

Nó vò mái tóc đen.

Tôi dựa vào tường nói:

” Ông ta nguyên bản là thiếu tôi  một cái mạng, nếu thật yêu tôi, tại sao không đem mạng trả lại cho tôi?”

Nó giận đến phát run:

” Tôi cuối cùng nói không được chị! Chị rốt cuộc muốn cha như thế nào đây? Đem mẹ chị từ trong phần mộ móc ra ngoài trả lại chị? Hay là muốn hắn tự sát? !”

Tôi lại không nói gì. Cũng không phải là chuyện gì cũng sẽ theo gió rồi biến mất, chân chính khắc sâu vĩnh viễn sẽ không vật đổi sao dời, đi qua bao nhiêu năm, cho dù là ở lơ đãng cũng thấy chuyện cũ kia, dù đặt trong tầng sâu nhất của trái tim cũng sẽ có lúc tràn ra. Mười lăm năm chuyện xưa hôm nay lại có ở đây, chỉ cảm thấy có so mười lăm năm trước càng làm cho người ta không thể chịu nổi đau nhói cùng bi thương.

 

Lâm Trí đứng lên bước đi thong thả đến bên cửa sổ.

“Chị phải trả thù một người, lại khiến cho bốn người chịu khổ, chị cho là trừng phạt cha đúng tội, tôi không nói cái gì, nhưng còn mẹ tôi?  Mẹ gả vào nhà bao nhiêu lâu, theo cha chịu bao nhiêu tội lỗi của chị, chị xem sức khỏe mẹ bây giờ. Về phần chính chị, thì càng không cần phải nói, tôi cho tới bây giờ cũng chưa có thấy qua chị cười từ đáy lòng lần nào. Chị lại không có nghĩ qua tôi? Tôi và chị căn bản đều không có tuổi thơ, tự hiểu chuyện tới nay, tôi cần mỗi chuyện cũng làm được tốt nhất, xuất sắc nhất, chỉ bởi vì đó là điều an ủi duy nhất của tôi. Chị dừng khai hỏa, tôi cũng dừng được những chuyện đó. Mỗi ngày nhìn chị mình đối đãi cha mẹ mình tựa như đối đãi sinh tử cừu địch, tôi từ người trung gian xé thành đối địch hai nửa. . . . . .”

Thanh âm của nó phảng phất tựa như từ phía chân trời bay tới:

“Có lúc tôi vô cùng hận chị, tại sao trong nhà này chỉ quan ái mình tôi, tôi chỉ cần chị đối với tôi có một chút oán hận, tôi liền tùy thời có thể đá chị ra Lâm gia, tránh cho mỗi người chịu tội lỗi chị gây ra! Chị thật sự là vô cùng tùy hứng, vô cùng ích kỷ. . . . . . Tôi sẽ không cầu xin chị dọn đi ra, chỉcần  tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ một chút, những năm gần đây chị có được những gì?”

Nó đi ra ngoài, nhẹ đóng cửa phòng.

Nó thật sự chỉ là một đứa trẻ nhưng tại sao tôi lại nhìn ra nó đã già dặn hơn mình. Tôi thật sự  quan ái nó sao? Còn căn bản là như nó nói, chỉ là vì muốn nó cùng chịu đau khổ?

Mệt mỏi vô cùng, trong đầu thoáng qua Như Phong  ảnh tượng, tôi tìm điện thoại.

Nghe được thanh âm của tôi hắn lập tức nở nụ cười:

“Hôm nay ngọn gió nào thổi đến? Sao, là Lãnh Như Phong.”

“Anh ở đâu?”

“Cô làm sao vậy? —— tôi ở nhà.”

” Tôi tới đó.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s