Phong Vũ _ chương 5.5

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Lãnh Như Phong mang tôi  một nhà hàng sang trọng.

Một vị quản lí tươi cười chào đón nói:

“Lãnh tiên sinh, mời vào bên trong.”

Khi nói chuyện ánh mắt lơ đãng xẹt qua tôi.

“Vương quản lý, để cho ông chờ lâu.”

“Lãnh tiên sinh xin đừng khách khí, giao thông bế tắc là chuyện thường xảy ra.”

Hai người hàn huyên một phen, Vương quản lý dẫn đường. Như Phong dắt tôi đi vào trong, ngón tay thon dài, bàn tay không dịu dàng cũng rất ấm áp.

“Như Phong!”

Một tiếng vui mừng mềm mại vang lên, Lãnh công tử đã bị một tiểu giai nhân mang vị mùi hương thoang thoảng cản lại.

“Ngoan.”

Hắn nhanh chóng ấn xuống mắt mỹ nhân đó một cái hôn.

” Vẫn nhớ tôi.”

Vừa nói vừa dắt tôi vào trong.

Vượt qua củng môn thời điểm ta nghiêng đầu nhìn cô kia một cái, bất ngờ đón cô nghiên cứu phán xét  đôi mắt đẹp; giống như ở đâu gặp qua. Hắn gối  bạn đều là nhân gian tuyệt sắc.

Lạnh như phong kéo ra khách quý bên cạnh bàn  cái ghế để cho ta ngồi xuống.

“Lãnh tiên sinh xin chờ một chút, tôi sẽ mang ra ngoài.”

Vương quản lý xuất hiện lại ở cửa, cùng một chiếc khay trên đầu. Trêm khay đặt một hộp kim loại, thần sắc hết sức thận trọng. Hắn tổng cộng dùng ba cái cái chìa khóa kỳ quái cùng hai tờ phân biệt giấy nam châm, tốn mười phút đi cả lấy cái hộp vuông, sau đó sửa sang gì đó, mới kính cẩn quay về phía Lãnh Như Phong cúi đầu, sau đó lặng yên không một tiếng động lui ra.

Tôi nhìn Lãnh Như Phong.

“Định dùng cái dạng lồng gì nuôi nấng ta, bằng vàng, trân châu hay phỉ thúy?”

Hắn cầm lên cái hộp mở ra, thoáng cái ánh sang tràn ra khắp phòng.

Chiếc nhẫn kim cương, chính cống nhẫn kim cương!

Tôi xuất than nhà giàu có, danh quý chút  đồ trang sức không phải là không có, vậy mà ngay cả như vậy, tôi vẫn là hai mươi vạn phần động dung. Cả quá trình mở hộp phức tạp như vậy, tôi cũng đã nghĩ không phải châu báu bình thường, vậy mà dù thế nào cũng không nghĩ ra sẽ là một chiếc nhẫn như vậy!

Kim cương Nam Mĩ hình tròn có độ tinh khiết cực cao, rốt cuộc muốn trải qua cắt mài như thế nào, phải đi qua  bao nhiêu trình tự làm việc, mới có thể làm ra như vậy một chiếc nhẫn không nửa điểm tì vết! Cái này không chỉ có thể phá hủy một thế giới, mà dù có phá hủy cũng không đáng cho. Ông trời, chỉ có tâm linh cực đoan mới có thể bắt đầu sinh ý niệm như vậy, hơn nữa lại thực hiện!

Như Phong kéo tay trái của tôi, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, vừa vặn.

Tôi ít mang trang sức trên ngón tay, trong khoảng thời gian ngắn cảm giác là lạ, nhẹ nhàng chuyển động chiếc nhẫn, mặt nhẫn hoàn mỹ tinh xảo thượng sáng lạng chói mắt tỏa ánh hào quang.

“Như  Phong, Lãnh gia có nhiều của cải? Cho phép anh sử dụng bừa bãi.”

Tôi vẫn không thể tiếp nhận sự thật trước mắt, quá phận  xa hoa.

“Thật sợ ngày nào đó tỉnh dậy sẽ phát hiện mình ít đi một ngón tay. Như Phong, nếu như  anh muốn đưa tôi một chiếc nhẫn, đi ra ngoài  quầy tùy tiện chọn một là tốt rồi.”

Dừng một chút, tôi bổ sung một câu:

“Tôi sẽ mang .”

Nụ cười của hắn có chút ấm áp nhưng tôi vẫn không thể nào nhìn thấu tâm tư hắn. Nhìn hắn một cái, tôi quyết định câm miệng, hơn nữa quyết định vĩnh viễn cũng sẽ không có chuyện phát biểu ý kiến.

Đây là lần thứ hai hắn đưa ta nhẫn, dù sao cũng là cùng lần trước có chút bất đồng. Đúng vậy, hắn sẽ lấy tôi, chờ hắn đến ba lăm ba sáu tuổi muốn trở lập thất sanh con dưỡng cái, ở xã hội thượng lưu đông đảo có thể lấy về làm vợ  danh viện thục nữ trong đó, hắn cho là tôi thích hợp nhất. Lúc này tôi cũng có điểm minh bạch rồi, hắn yêu thích tôi, nhưng loại thích này cũng không có đặc biệt sâu, thuần túy chẳng qua là thích mà thôi, phảng phất tựa như một đứa trẻ muốn giữ trong tay món đồ chơi nó yêu thích, hắn chưa chắc sẽ cần nó một đời một kiếp, nhưng mà trong lúc hắn đang còn hứng thú, hắn yêu cầu hoàn toàn độc chiếm.

Hắn nâng tay khác của tôi, hai người nhìn nhau không nói. Tôi không biết tôi trong mắt hắn đọc được cái gì vừa không đọc được cái gì, tôi cũng không biết trong mắt của tôi, lại bị hắn biết được cái gì không biết được cái gì, chỉ một khắc này, thế giới cách tôi rất xa xôi, trời cùng đất hết thảy tất cả đều không quan trọng.

Hắn nghiêng người nhẹ hôn môi tôi, nhàn nhạt dường như có mùi vị trân quý, tâm hổn tôi rung động, nhưng lập tức thanh tĩnh.

“Như Phong, nói không chừng đến khi anh muốn kết hôn, tôi đã nữ tu sĩ nhiều năm rồi.” Tôi nháy mắt.

Hắn lơ đễnh  cười một tiếng, siết chặt chóp mũi tôi:

“Dí dỏm.”

Nhìn qua tâm tình của hắn không tệ, tôi hỏi:

“Tại sao là tôi?”

Hắn nhướn mày: “Tại sao không phải là cô?”

Tôi đá hắn, lại hỏi: “Tại sao —— không có muốn tôi?”

Nụ cười của hắn trất  trất:

“Cũng không có gì, bất quá là tôi không có chuẩn bị xong.”

Tôi chợt hiểu nói:

“Thì ra là như vậy.”

Hắn không có chuẩn bị bao cao su.

Hắn thất thanh cười to:

” Bảo bối đáng yêu, không phải là cái này.”

“Không phải là cái này?” Ta không biết, nam nhân —— loại chuyện đó còn cần làm đặc biệt chuẩn bị sao?

“Vậy thì là cái gì?”

“Tôi còn không có chuẩn bị xong ——”

Hắn cắn lỗ tai tôi

“Lấy đi đồng trinh của cô, tiểu cô nương.”

. . . . .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s