Phong Vũ _ chương 5.4

Standard

Edit: Danchan

Cảm giác được hắn lấy tay ra hôn mi mắt tốt, ta không thể không mở mắt, đập vào mắt chính là đôi mắt quen thuộc của hắn.

” Cô cùng cha——”

Tôi nắm cổ áo của hắn:

“Anh tốt nhất dừng lại!”

Hắn kéo tay tôi, ánh mắt ngưng định ở trên mặt tôi:

” Mẹ kế cô vào nhà thì con trai bà ta đã một tuổi.”

Lần đầu  thật thực cảm thấy người đàn ông này  đáng sợ, hắn rốt cuộc biết bao nhiêu? Tôi theo bản năng lui về phía sau co lại, lại phát giác đường lui sớm bị ghế ngồi phong kín, tôi tuyệt vọng không dứt.

“Tôi không muốn biết điều anh biết, cũng xin không cần hỏi tôi chỗ anh không biết. Như Phong, chuyện cũ là một quyển sách, mấy trăm năm trước đã khép lại, tôi không muốn lại đi mở ra!”

“Chuyện cũ cũng là ký sinh trùng trong bụng cô.”

Hắn xem thường,

” Cứ cho là không nhìn thấy sợ tồn tại của nó nhưng nó hết lần này đến lần khác làm cô đau đớn.”

“Như Phong!” Tôi hít sâu, hô hấp sau mới nói.

“Thứ nhất, xin đổi đề tài; thứ hai, để cho tôi xuống xe; thứ ba, anh lăn xuống đi,  tôi bảo đảm tôi sẽ không để ý.”

 

Hắn vuốt ve cằm:

” Đưa cô trở lại không phải thứ tôi muốn. Được rồi.”

Hắn trèo qua than tôi chạm tay vaò cái gì đó, tôi chưa kịp định hình thì thấy ghế đằng sau lưng mình đã hạ xuống, sợ hãi kêu”Anh nghĩ làm sao” đồng thời phản xạ ôm hắn định lấy lại trọng tâm, ai ngờ hắn lại thừa nhịp xông tới, trên chỗ ngồi trước, thân thể của hắn theo sát để lên ta. Tầm mắt xẹt qua đã ở trong nháy mắt, tôi cả kinh thất sắc.

“Stop!”

Tôi kêu to một tiếng mới phát hiện ra nụ cười và ánh mắt giễu cợt của hắn, không kiềm được ỉu xìu.

“Tôi sẽ bị anh đùa chơi chết!”

” Nhưng tôi không bỏ được.” Nụ cười của hắn  toan tính nồng nặc, “Bất quá là một sự trừng phạt nho nhỏ.”

“Trừng phạt?”

” Lúc cô ở trong lòng tôi lại có ý định trốn ra? Tôi có chút không thế nào cao hứng.” Hắn giơ lên ngón trỏ trước mặt tôi “Nhớ, không có lần thứ hai, dẫm lên vết xe đổ là tội không thể tha thứ.”

Lần trước hắn  còn bộ dáng muốn tôi cùng hắn cả đời không qua lại với nhau, một tháng trước hắn đảo mắt nhìn tôi ám hiệu “Muốn khóc liền  khóc trong long tôi ” , còn bây giờ, đây coi là cái gì? Đánh tôi một cái tát sau cho tôi  thêm một viên kẹo ? Tôi chưa bao giờ gặp qua người con trai hay thay đổi, không chút đạo lý nào như hắn.

Hắn tự nhiên rơi xuống không biết là thiên sứ hay ác ma? Sâu xa ra, đối với hắn mà nói đó là hạng có ý  khiêu chiến, có thể thỏa mãn hắn chinh phục dục. Tôi không biết hắn có nghĩ tới hay không, đem tôi sau này đối xử như thế nào—— đại khái cũng sẽ là vứt bỏ, sau khi thỏa mãn tò mò, sẽ trở nên chán ngấy.

“Như Phong anh cam kết không true ghẹo tôi, hôm nay lại thay đổi 180° cam kết lại với tôi, anh nghĩ tôi đồng ý? Huống chi người đào hoa long phượng như anh, lấy gì để tôi tin? Tôi có đầy đủ phòng vệ năng lực cùng cảm giác an toàn, tôi không cần trợ giúp. Cho tới bây giờ cũng không cần.”

“Không muốn?” Ánh mắt của hắn bắt đầu híp lại.

“Rất tốt,  đây là lời tôi nghe qua cảm động nhất của cô”

Thượng Đế! Không phải là muốn dùng phương thức tránh hắn sao? Tại sao lại vọng động họa từ miệng mà ra? Dưới tình thế cấp bách  tôi cầm mặt hắn, hôn hắn:

“Cảm động đến ngọt ngào?”

Nghe được hắn bật cười mới thở phào nhẹ nhõm.

” Ta không nghe thấy gì? Honey, thông minh như cô chỉ cần nói thoáng qua trọng tâm, cũng hiểu qua tôi muốn nói gì,  tôi gặp cô khó bảo toàn sẽ không làm việc gì.”

Hắn càng nói càng mập mờ, hơn nữa bắt đầu động thủ.

Tôi đáp nhanh lại:

“Cố chấp như vậy, được rồi, tôi đáp ứng anh. Nhưng anh nên nhớ, nếu như tôi gặp lại anh, tôi không bảo đảm sẽ không giống hôm nay .”

Hắn còn lần nữa cường điều:

“Lâm Tiêu, nếu như cô đủ thông minh, tốt nhất đừng làm cho tôi lại nhìn thấy cô.”

Tôi nhịn không được kêu to:

“Gian thương!”

Hắn tựa hồ tùy thời có thể nắm giữ hành tung của tôi, tôi làm sao có thể không để cho hắn gặp lại tôi được? Đây rõ ràng là từ vừa mới bắt đầu  đã lập bẫy để cho tôi chui sao!

Khóe miệng của hắn, đuôi lông mày hắn đều là nụ cười:

“Mắng khó nghe như vậy. Dục tốc tắc bất đạt, có có hiểu hay không? Tôi cũng tương đối hiểu.”

” Lãnh .”

“Hư ——” hắn ý bảo tôi chớ có lên tiếng.

Tôi mới phát giác hắn đã cởi xong quần áo tôi, đang nhìn dưới cổ tôi. Nhiệt khí xông lên gương mặt của tôi.

Hắn ngẩng đầu lên, lấy tay nhẹ vén tóc mai.

“Tâm tình tốt?”

Một chút tâm tình nhu nhược bên trong nảy sinh, vào lúc thích hợp, hắn cũng không bao giờ tỏ ra ôn nhu, bởi vì hắn hiểu biết rõ bất cứ thứ gì cũng không thể làm tôi động tâm.

Tôi thì thầm: “Như Phong.”

” Sao?”

Bàn tay trượt đến sau lưng tôi, lồng ngực hắn dán vào ngực tôi, nụ hôn như mưa rơi xuống.

Chuyện cùng hắn bất đồng tựa như hư không, bên trong xe vang lên một hồithanh âm, hắn ôm tôi lật người, khẽ cắn trên cổ tôi, tựa hồ không để ý đến âm thanh đang vang lên đó.

Tôi tránh nụ hôn của hắn:

“Như Phong, điện thoại.”

“Khiến nó gặp quỷ đi.” Hắn hàm hồ đáp một câu.

Tiếng chuông kéo dài không ngừng, cuối cùng khiến cho hắn không thể không dừng lại, hắn  kéo trang phục tìm điện thoại, nổi giận  gầm nhẹ:

“Đáng chết là ai? ! Ngươi tốt nhất mong trời sập xuống

Nhưng trời không sập thật, hắn mở miệng giọng nói đã bình thản:

“A, là Vương quản lý, thật xin lỗi, tôi đang nghỉ trưa —— chở tới đây rồi hả ? Hảo, tôi sẽ đi ngay bây giờ.”

Tôi đang định đứng dậy, thế nhưng hắn lại điện thoại ném qua một bên:

“Chúng ta tiếp tục.”

Kỹ xảo hắn cao siêu không thể cưỡng lại được, nhưng hắn tựa hồ không muốn tiến thêm vào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s