Phong Vũ _ chương 5.3

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Gặp lại được Lãnh Như Phong là một tháng sau. Trong lúc rãnh rỗi, tôi hẹn Vũ Doanh và Trừng Ánh tới “Hương lý nhà gỗ” , một chén song sắc tuyết cầu còn chưa ăn, hắn đã tới rồi.

Trừng Ánh ấp úng một tiếng:

“Lãnh đại ca”

Vũ Doanh chuẩn bị chiến tranh nhìn chằm chằm hắn:

” Anh tới làm gì?”

Hắn cười yếu ớt  bình tĩnh nhìn tôi. Ánh mắt như hút hồn, tôi thả thìa xuống:

“Hải, thật là tấu xảo.”

Hắn kéo tay của tôi.

Tôi vẫn không nhúc nhích. Hai mắt hắn lóe lên, tôi vẫn không nhúc nhích.

Hắn chống thành ghế cúi người , vặn tay của tôi, hôn cổ tay tôi, lòng bàn tay, cho đến từng cái đầu ngón tay, vuốt nhẹ trên môi hắn:

” Được —— tất cả đều là mùi vị quen thuộc.”

Tứ đại dương  ba đào nhất thời toàn bộ đánh úp về phía tôi, trong lồng ngực giống như nhấc lên ngập trời sóng lớn. Tôi cưỡng bách mình thu hồi tầm mắt, quay đầu đi chỗ khác bắt gặp ánh mắt Trừng Ánh có chút tức giận, tôi sợ hãi kêu:

“Buông tay!”

“Khả năng không nhiều.”

Hắn ngược lại hướng tới mặt tôi.

“Như Phong, xin buông ra.”

Thanh âm của tôi cơ hồ cả đời mệt mỏi.

“Không cần cố ý tôi đóng lên thập giá, tôi ở trên ghế được rồi, tôi nhận thua, tôi đi với anh.”

Hắn bình tĩnh nhìn tôi một hồi lâu mới buông ra.

Tôi đứng dậy đồng thời Vũ Doanh bỗng nhiên đứng dậy:

” Anh, em rất yêu anh cũng rất kính trọng anh, anh trêu ghẹo ai em cũng không xen vào, nhưng là Lâm Tiêu thì không thể! Người ta Băng Thanh Ngọc Khiết là cô gái tốt, so với anh thanh tiếng thối nát, anh đừng hại cô ấy.”

Cô dừng lại, khuôn mặt tươi cười hiện ra nghiêm túc hiếm thấy.

” Anh, không cần khiến cảm nhận của em xấu đi.”

Lãnh Như Phong kinh ngạc nhìn cô, tiếp theo cong lên khóe môi, hướng tới tôi nhíu mày:

” Nguyên tắc của anh muốn cô gái nào không phải chỉ có một loại, anh biết bảo bối là cô gái tốt.”

Hắn thế nói xong, đem tôi ôm đi, nhìn Vũ Doanh đột ngột nói:

“Nếu như  anh hài này đem vị Băng Thanh Ngọc Khiết cô gái tốt này lấy về nhà đi làm chị dâu của em, trong mắt Doanh Doanh anh còn có thể trở nên xấu hơn không?”

Vũ Doanh trợn mắt hốc mồm.

Tôi dùng sức kéo hắn bước nhanh đi về phía cửa, muốn hóa thành tro bụi cho nhanh, hung hăng đẩy cửa gỗ, trong lòng vẫn nộ sát khí.

Tôi buông ra cánh tay của hắn, hắn thì ngược lại một phát bắt được tôi.

 

“Bất kể là anh sống như thế nào cũng đừng đùa bỡn tôi.”

Khẩu khí lãnh đạm hoàn toàn không mang lửa khói.

Phụ nữ yêu hắn là chuyện của họ, cùng hắn không hề tương quan, chỉ có kẻ ngu mới có thể tự tìm phiền toái. Lúc họ nghe lời, tâm tình của hắn tốt thì chiều chuộng họ, nói ra cho oai”Song phương theo như nhu cầu” ,  ngược lại họ mang đến cho hắn phiền toái, hắn xin mời họ đi, không quan tâm là sống hay chết. Đem một trái tim si tình hiến tặng cho hắn sao? Hắn căn bản không xem vào mắt tình cảm chân thành đó, tiện tay vung trên mặt đất, lúc nào thì bất giác toan tính đã dẫm vào, cảm thấy làm phiền đường đi của hắn liền nhân tiện nhấc chân đá đi một bên.

” Lãnh Như Phong, một ngày nào đó anh sẽ gặp phải báo ứng.”

“Tôi chờ.” Hắn nhàn nhạt trào phúng.

Tôi lại không muốn nói chuyện, mở ra cửa xe ngồi vào, ánh mắt bàng hoàng của Trừng Ánh bay tới bay lui, cảm giác mình là một tội nhân, tôi căn bản không có năng lực cùng hắn vạch rõ giới hạn. Có phải không từ xưa tới nay thứ gì cũng khó khăn lưỡng toàn?

Có tiếng vang? Tôi nâng mí mắt, ngạc nhiên nhìn hắn chui vào, kéo cửa xe ngồi chồm hỗm ở hai bên chân tôi.

Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy một chút cũng không có cái gọi là vui trên đời:

“Hôn tiếp phải  không?”

Kèm theo lời nói tôi cửi cúc áo hắn, hai tay lên lồng ngực hắn hôn lên môi của hắn, đụng phải hàm răng của hắn.

Hắn không có bất kỳ phản ứng nào, đợi đến tôi sau động tác thô lỗ bởi vì nhục chí mà dừng lại, hắn mới vặn bung ra thân thể của tôi.

“Thế nào trở nên sa sút như vậy?”

Tôi tiếp tục cửi nút áo sơ mi của hắn:

“Đem ghế ngồi để nằm ngang chúng ta bây giờ mà có thể make love.”

Hắn không phải là cũng chỉ vì cái này sao? Tôi thích thú đúng như hắn mong muốn.

Hắn hôn tôi, hai tay ở sau lưng tôi tới lui chạm vào, cho đến tôi ở trong ngực hắn bất tri bất giác cứng ngắc. Tôi lấy tay giấu con mắt không nhìn tới hắn, sợ lộ ra cảm xúc yếu ớt cùng đáy lòng chua xót.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s