Phong Vũ _ chương 5.2

Chuẩn

Edit: Danchan

Như Phong thả tôi trước cửa trường học liền phóng đi, tựa hồ nhiều trì hoãn một giây cũng sẽ có điều tổn thất.

Hết thảy buổi sáng tôi đều ngồi cạnh cửa sổ ngẩn người.

Mưa giọt giọt tí tách dưới đất, gió se lạnh thổi phất qua mặt, mang theo   hơi mùa đông còn sót lại, cây trên đường không biết từ lúc nào đã mọc ra chồi non. Nhân gian thế sự tựa hồ vốn là tuần hoàn như vậy.

Tôi dựa cổng trường học, trong ngón tay nắm thuốc lá rảnh rang  hút. Tan giờ học đã rất lâu rồi, tôi không biết tại sao mình không có rời đi, là bởi vì không có việc gì để làm? Hay là tôi không muốn trở lại căn nhà bao năm qua chỉ là đồ thừ. . . . . .

Khóe mắt liếc thấy một thân ảnh càng đi càng gần, đang đi ra cổng nhìn thấy tôi bước chân hơi chậm lại.

Tôi văng điếu thuốc trong tay đi, tàn thước bay toán loạn trong mưa.

“Tiêu ——” Phương Trừng Ánh kêu lên nhất thời trở nên dồn dập:

” Tiêu Tiêu!”

Gió thổi tóc tôi bay loạn xạ, tôi không quay đầu lại.

Nhìn giữa không trung mênh mang mưa bụi, rất tự nhiên liền liên tưởng đến thời tiết thanh minh. Trên đường mấy người đi đường chỉ lo vội vàng lên đường, không có một người nào bộ dạng chậm rãi, nguyên nhân đơn giản vô cùng, đô thị hiện đại thấy đều là đường đi bộ hoặc là phiến đá mã lộ,  dù sao cũng là đường nhựa, nơi nào còn có đường đất bùn lầy, giầy nặng nề   đi lại khó khăn? Bước chân nhẹ nhõm dĩ nhiên là không cần chậm rãi rồi. Người hiện đại bước chân thật so sánh trước nhẹ nhõm sao? Tựa hồ là phải, vừa tựa hồ là không phải.

Thời gian mau, thanh minh đến, cũng đến lúc đi thăm mẹ

Tôi lấy ra điếu thuốc lá thứ hai, chán đến chết.

Hút xong cái thứ ba, tôi bắt đầu đi về.

Tát nước ra ngoài có thể thu hồi? Chuyện phát sinh trong quá khứ có thể xóa đi ? Vết thương sâu chảy máu có thể không lưu sẹo? Tôi một mực không biết, tôi chỉ biết đã nói có thể không tính toán gì hết, cuộc sống có đôi khi có thể lại từ đầu.

Phương Trừng Ánh đứng tại chỗ, gió làm bay ô cô, mưa làm ướt thân người. Cô ngơ ngác nhìn tôi, trên mặt mang hai hàng nước mắt trong suốt.

Bầu trời đang mưa, trái tim cũng có một góc không nhìn thấy đang mưa

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s