Phong Vũ _ chương 4.6

Standard

Edit: Danchan

Khó hiểu nhìn nó, tôi một câu cũng nói không nên lời,  khuôn mặt kia ngày càng nhỏ lại, như phiêu trở lại nhiều năm trước kia.

Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi hơn sáu tuổi một chút, cha ôm nó trở về Lâm gia, hỏi tôi đứa em trai này có đánh yêu hay không, tôi nhìn nó béo ụt ịt  khuôn mặt nhỏ bé méo xệch. Nó tránh ra tay cha, xộc xệch đi tới trước mặt tôi, lôi chân của tôi rõ ràng  nói một chữ “ Ôm” , hắn gọi tôi”Bão Bão” , tôi ít nhất vẫn không hiểu ban đầu mình tại sao tự nhiên  khom, cố hết sức ôm lấy hắn, cánh tay nhỏ vừa kéo cổ tôi nghiêng đầu liền hôn mặt tôi , vừa nói”Hôn nhẹ” , dính nước miếng đầy mặt, đến đây thì một cô gái kiều diễm đi bên cạnh cha, nhìn nó nói Tiểu Trí ngoan gọi chị, nó chu cái miệng nhỏ bật thốt lên liền kêu” Chị” . Cứ như vậy, cha bình thản mang mẹ nó và nó nghênh vào nhà, một nháy mắt chính là mười lăm năm.

Mười lăm năm sau nó nói hi vọng tôi có thể dọn đi.

Tôi khép lại cửa tủ, thẩn thờ đi tới trước mặt nó, nhìn nó hồng vành mắt, nó khàn giọng nói:

“Chị không cho tôi lựa chọn thứ hai!”

Tôi mắt điếc tai ngơ, đi ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang. Sau đó nhìn thấy cha, ông ta cũng nhìn thấy tôi, không khí như nước đọng lại.

“Đi vào.”

Ông ta nói, mở ra cửa thư phòng.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, rốt cuộc thong thả đi, bước vào thư phòng.

“Ngồi.”  Ông ta nói.

Tôi ngồi trước mặt ông ta. Cách một bàn làm việc

Ông ta chăm chú nhìn tôi một hồi lâu, như ngây dại.

Vô sự cần gì tìm tôi, tôi đứng lên nói: ” Tôi ra ngoài.”

Ông lấy lại tinh thần, nói nhẹ:

“Dáng dấp này giống mẹ con năm đó.”

Nhắc tới mẹ tôi thì khuôn mặt ông ta có một đường hõm xuống, chân thật tôi không thể phủ nhận hoặc là làm bộ không thấy.

Tôi cắn chặt môi dưới, khắc chế tức giận.

” Thế nào tính tình nóng nảy đâu rồi, ai.”

Ông ta nhìn tôi ánh mắt trìu mến .

Tôi không nói tiếng nào xoay người rời đi.

“Đây là chuyện gì xảy ra?”

Ông ta thở dài.

“Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Lại làm con mười mấy năm qua cũng không chịu kêu ta một tiếng cha.”

Dây cung đoạn thanh âm ở trong lòng vang lên, toàn thân huyết dịch liền không khống chế được, dồn về ót!

Tôi quay người đi tới trước bàn làm việc, đem văn kiện trên bàn đẩy xuống đất, xông tới bệ cửa đẩy bình hoa xuống, gạt hết sách trên giá xuống, đem đồ đồng đồ sứ ném vào tường

Nhiều loại thanh âm tan tành  huyên náo trung chen vào màng nhĩ của tôi, có người gọi “Lâm tiêu!” , có người gọi” Tiêu Tiêu” , cũng có người gọi”Tiêu!”

Tôi nhặt lên khay trà thủy tinh ném xuống, từng cái ly vỡ, khay trà vỡ, mảnh vỡ lấp lánh trong ánh sáng, hấp dẫn toàn bộ chú ý của tôi, không chút nghĩ ngợi, hai đầu gối vừa gập té quỵ xuống đất, nhặt lên một mảnh thủy tinh liền hướng cổ tay cắt.

Mấy tiếng sợ hãi kêu chợt nổi lên, giống như thật gần lại giống như thật  xa, mẩu sắc bén nhọn chạm vảo cố tay tôi liền bị giữ lại, lập tức thân thể của tôi bị giữ chặt không thể động, ý thức trong hỗn loạn không biết là người nào ở bên tai kêu:

“Tiêu! Đừng động! Là tôi!”

 

Người nào? Là ai? Tôi mờ mịt, dừng lại.

“ Buông ra. Đừng động.”

Thanh âm trấn an, khiến cho tôi ngưng giãy giụa, là ai? Trong ý thức điên cuồng chợt một tia sáng lóe lên

Cổ tay phải bỗng chốc đau xót, ngón tay của tôi bị buộc lại, tiếp nghe được  từng tiếng vang, người nọ dán chặt phía sau lưng của tôi kéo ta .

Bên trong thư phòng yên tĩnh có thể nghe tiếng hít thở của mỗi người.

“Buông ra.” Tôi nói như khóc.

Tay chắn áp ngang hông chợt rút lại.

Không nhìn cha, mẹ hai hay Lâm Trí, tôi đi về phía cửa, càng chạy càng nhanh.

Tôi cuống cuồng chạy, lại như vậy sáng tỏ, không biết trước mặt cũng như sau lưung, đều là hoang vu.

Dạ dày rỗng tuếch kêu vang, co thắt từng trận, bắt buộc tôi không thể không dừng bước lại cong người che bụng giảm đau nhức. Tôi há mồm thở dốc, thật lâu không thể động.

Tư gia trên đường thanh tĩnh, thành chuỗi của tiếng bước chân từ xa đến gần, không nhanh không chậm, tiếng va chạm nhỏ, tiếng thở, càng ngày càng rõ ràng có thể nghe.

Tôi bị ôm lấy eo, từng bước bị lôi trở về.

Ngoài cửa vàng lớn Lâm trạch dựng một chiếc xe thể thao.

“Dẫn tôi đi.”

Nước mắt vẫn thủy chung không rơi được.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s