Phong Vũ _ chương 4.4

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Tôi nghỉ ngơi hai ngày, cho đến thứ tư mới trở về trường đi học.

Mắt rất an phận theo sát giáo sư đi trên bục, lại một chữ cũng không có nghe vào ông đang nói cái gì. Ngồi ở hàng trước Vũ Doanh thừa dịp giáo sư viết bảng thì thật nhanh ném tới đây một tờ giấy:

“Tôi van cô, lần sau tái diễn ra nhân gian chưng phát đánh trước với tôi vài tiếng có được không?”

Tôi đem tờ giấy lật tới phía sau, cử bút viết lên:

“Không tốt.”

Ném về cho cô. Cô ấy không phải lo lắng, mà là thói quen.

Cô đọc xong tờ giấy, không để ý giáo sư dưới đài nói lẩm bẩm, quay đầu lại hướng tôi vừa trừng mắt lại sun mũi, tôi bị cô trêu chọc  bật cười, cảm giác có ai đó đang nhìn, theo ý thức nhìn sang, Phương Trừng Ánh xoay mắt đi. Quay đầu lại, Vũ Doanh đã không cười, thay vào đó là lại càng không cam lòng lại không thể ra sức  trầm mặc.

Tôi nhìn về tấm bảng đen, cưỡng bách mình chuyên tâm nghe giảng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, mãi mới nghe thấy một câu:

“Hôm nay đến đây tan lớp”

Tiếng chuông vang lên, trong phòng học nhất thời có tiếng người ồn ã, hòa lẫn trong tiếng chuông. Tôi đang cúi đầu thu dọn đồ đạc, chợt nghe Vũ Doanh sợ hãi kêu:

“Không thể nào, anh hai? !”

Trong tay tôi bút rơi xuống. Vốn dòng người chạy ra đang vồn vã thấy Lãnh Như Phong mà trở nên hòa hoãn, hơn nữa tự động tách ra nhường đường, từng ánh mắt cũng không rời khỏi bóng hắn.

Hắn hướng tôi đi tới, vắt mái tóc đen dài của ta ra đằng sau.

” Đi thôi.”

Hắn cười, một tay lấy cặp sách, một tay ôm tôi nâng đi về bảng, tôi mới vừa ý thức được không tốt, môi đã bị đè lại, lại nghe ai nói”Ồn ào”  một tiếng, sau đó lưỡi của hắn hôn đi vào, suy nghĩ của tôi  không chịu vận hành.

Đến khi hắ ngừng lại, ta dường như ngất xỉu thì nghe thấy: “Năm mươi giây!”

Người nọ không giảm thấp xuống thanh lượng, ngay khi không yên tĩnh cũng có thể nghe thấy.

Lãnh Như Phong mỉm cười  hài lòng, ánh mắt mới từ trên mặt ta dời đi, hướng  người xem cất giọng nói:

“Các vị hảo tâm đồng học, các vị để ý tôi cùng bảo bối trong lòng tôi lén lút nói chuyện một chút không được sao?”

Mấy vị nam sinh trăm miệng một lời hước gọi

“Không ngại!”

Cùng tiếng bước chân rời đi. Không chừng trong 5’, tên của tôi sẽ vang dội cả sân trường.

Vũ Doanh không giúp được gì chỉ có thể nhìn tôi thương tâm, tôi đuổi theo tầm mắt của cô, Phương Trừng Ánh xuyên qua đám người, nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa.

Bất quá một cái chớp mắt, phòng học to như vậy không còn người nào, nụ cười Lãnh Như Phong chói mắt. Hắn rõ ràng cố ý, cố ý muốn chơi ta chết.

“Như Phong——”

Tôi thở dài, tách mình khỏi hắn.

Cũng có thể đây cũng không phải chủ ý của hắn. Một, hai, ba, hắn giây thứ tư hiểu được, tôi cho là hắn sẽ đẩy ta ra, nhưng hắn lại đem tôi cầm chặt hơn, một tiếng cười nhẹ.

“Rất xin lỗi ta không có chú ý dùng lại, vì trừng phạt ta, chúng ta trở lại một phút trước thế nào?”

Lần nay tôi ngay cả cơ hội hòa hoãn cũng không có, hắn hôn mút môi bên trong bên ngoài từng chút, cho đến tôi cất thanh xin tha thứ:

“Như Phong, môi của tôi đã sưng còn giống bánh bao rồi, anh ăn không chán khẩu vị sao?”

Hắn lúc này mới cười nham nhở  dừng lại, nhìn chằm chằm ta hỏi:

“Hai ngày nay đi đâu?”

“Ở nhà ——”

Lời vừa ra khỏi miệng đã cảm giác không đúng, hắn hỏi tôi “Đi nơi nào” , ngụ ý hắn biết tôi không ở trong nhà, cuống quít ngăn trở hắn lại muốn hôn xuống tới mặt, tôi sửa lời nói:

“Đi viếng mẹ tôi.”

” Xinh đẹp không nên nói dối.”

Tôi như đưa đám không dứt, có ai đi viếng mồ hai ngày hai đêm? Nhất định là mới vừa rồi bị hắn hôn làm rối loạn, ngay cả nói láo cũng một lần hai lượt sinh lỗi.

” Anh thật muốn biết?” Tôi hỏi.

“È hèm.” Hắn đáp.

” Không phải muốn biết?” Tôi lại hỏi.

Cánh tay hắn căng thẳng, tôi vội vàng nói:

“Được rồi được rồi —— cùng tình nhân u hội đi.”

Khóe môi hắn cong lên:

“Bảo bối, sự kiên nhẫn của tôi không còn dư.”

Tôi cúi đầu không nói.

Cho tôi năm giây, sau đó hắn nâng lên mặt của tôi:

“Đất này nhìn qua rất sạch sẽ, có lẽ chúng ta có thể nằm xuống lộn mấy vòng, lúc này cô có thể nói cho tôi biết hai ngày qua đi đâu.”

Hắn vừa nói muốn ôm tôi, tôi quấn chặt hắn không chịu động, bất đắc dĩ thấp giọng nói:

“Tìm một chỗ núp vào.”

“Nơi nào?”

” Biệt thự bờ biển. Tâm tình tôi không tốt.”

” Thay đổi chủ đề ? Được rồi, tiếp theo, tại sao tâm tình không tốt?”

Tôi lập tức phiền não đứng lên:

” Lãnh Như Phong, tôi không phải là phạm nhân của anh!”

Hắn khóa chặt tầm mắt của tôi, hơi cười cười nói:

“Doanh Doanh nói cho tôi biết cô cách ít thời gian sẽ lại trốn học, không có ai biết cô đi đâu.”

” Anh xong chưa!” Tôi nhảy xuống mặt đất, đem cặp sách cầm lên.

Hắn kềm ở cánh tay của tôi, tôi nhìn hắn nhe răng cười một tiếng:

“Chưa từng có người nào dám chống lại anh sao? Đối với anh chính là lúc này đó. Anh có thể vặn gãy xương tay của tôi, cũng có thể trực tiếp cắt đứt cổ của tôi.” Dù sao ở trên thế giới này tôi cái gì cũng không có, sinh mạng giống như gánh nặng.

Hắn mày đẹp rõ ràng nhăn nhăn, tròng mắt biến sắc. Tôi ra sức tránh thoát khống chế của hắn, chạy ra khỏi phòng học.

Mấy phút sau tôi liền đi chậm lại, hắn cũng không  đuổi theo.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s