Phong Vũ _ Chương 4.3

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Tôi cười cười không nói lời nào.

“Tôi nghe nói có một người năm thứ nhất ở phòng ăn trước mặt mọi người đưa thư tình cho cô, cô không xem không nhìn cắm lại túi áo hắn, có chuyện này sao?”

Tôi suy nghĩ một chút, ấn tượng mơ hồ:

“Có thể, tôi không nhớ.”

“Hàaa…! Lại một cá thằng xui xẻo. Này, tôi còn nghe nói Trừng Ánh cũng đang số đào hoa, có một học trưởng đang đeo đuổi cô ấy.”

Tôi quơ quơ rượu lam trong chén, ồ một tiếng. Nghe nói?

” Tôi và cô ấy từ đó cũng không gặp nhau.”

Tôi nhìn Vũ Doanh, Lãnh Như Phong không có nói cho tôi biết cái này.

“Là cô ấy không đúng, cô ấy nên nhận lỗi với cô, cô ấy không xin lỗi tôi sẽ không tha thứ.” Vũ Doanh thần sắc cực kỳ nghiêm túc;”Chỉ cần cô ấy nói  xin lỗi, tôi sẽ tha thứ.”

Vũ Doanh quan điểm vốn không mạnh, hắc bạch, tốt xấu với cô có chút gì đó không phân minh.

“Nếu như cô ấy xin lỗi, cô có tha thứ không ?” Trên mặt của  cô hiện ra lo lắng và cầu khẩn.

Tôi hớp một chút rượu, tầm mắt phiêu hướng ngoài cửa sổ.

Hôm nay người này còn kéo cánh tay của tôi thân mật  muốn tôi về sau làm phù dâu của cô ấy, đến ngày mai tỉnh dậy, vẫn là cùng một người, quay người lại cũng thấy lỗ mũi nàng mắng ta hạ tiện. Thế giới rất lớn, rất nhanh, tôi không thích ứng kịp.

” Lâm Tiêu!”

Có người kêu tôi, tôi như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn về phía Vũ Doanh.

 

“Cô có không?” Cô lại hỏi.

“Đổi lại đề tài đi, được không?” Tôi nhìn về ly rượu.

Cô thất vọng ục ục miệng, một lúc lâu mới nói:

“Được rồi.”

Ta đề nghị đổi đề tài, nhất thời lại không biết có thể lấy những thứ gì làm đề tài, cuối cùng vẫn là Vũ Doanh lần nữa khơi lên câu chuyện.

” Lâm Tiêu, mới ra một bộ trang phục mùa xuân, tôi cảm thấy được có một chiếc váy vô cùng thích hợp với cô , ngày mai sau khi tan lớp tôi cùng cô đi xem một chút như thế nào?”

“Hôm nào đi.”

” Cô ngày mai có chuyện gì sao? Ai, tôi  thuận miengj hỏi một chút mà thôi.”

” Anh trai cô bảo mai đón tôi sau giờ tan học.” Cũng không cần giấu giếm.

“Đó!” Cô há tròn miệng. ” Định bày tỏ cái gì?”

Tôi cười khổ, nếu như mà tôi biết bày tỏ cái gì đã tốt.

Vũ Doanh nhìn chằm chằm hương tiêu thuyền, dùng muỗng nhỏ hung hăng chà xát khối kem lớn, hung hăng đưa vào trong miệng, vất vả nuốt xuống, rốt cuộc vẫn phải không nhịn được mắng to lên tiếng:

” Lạnh Như Phong thối! Lạnh Như Phong heo! Tôi muốn cùng anh ta đoạn tuyệt quan hệ! Trên thế giới nhiều con gái như vậy như vậy không đi đụng, lại chọn bảo bối của tôi! Tôi đời này việc làm sai nhất là Giáng sinh để cô và Trừng Ánh về nha, tôi lại còn đem các cô giới thiệu cho Hái Hoa Tặc đó! Oh! Thượng Đế trừng phạt tôi! Trừng Ánh sẽ không nhìn hắn mà mê mẩm mà hắn thì không để tâm! Cô đủ tranh khí không có bị hắn mê  vứt bỏ bảy hồn lục phách đi, thế nhưng hắn lại càng muốn đưa tay tới! Tôi muốn giết hắn rồi! Quỷ satan mê gái! Nguyên do, tình bạn chúng ta sụp đổ do hắn, tất do hắn, Trư Trư heo!”

Toi lắc đầu bật cười, Vũ Doanh vậy mới đáng yêu nhất .

“Tôi chịu đủ rồi!” Vũ Doanh thét lên đem thìa ném xuống bàn “Lâm Tiêu, để ly rượu xuống!”

Tôi ngẩn ra, thuận theo  để cái ly xuống.

Đôi mắt to xinh đẹp nhìn tôi, lại thật lâu không lên tiếng. Lại qua hồi lâu, cô mới thật thấp nói:

” Lâm Tiêu, không biết vì sao, tôi cảm thấy được cô bây giờ cách tôi thật là xa, cảm giác thật xa lạ.”

Tôi hơi chấn động một cái.

“Hay là, cô căn bản cho tới bây giờ cũng chưa từng ở gần tôi.”

Cô càng nói thanh âm càng thấp.

Tôi nhắm mắt lại dựa vào ghế, đây không phải là Vũ Doanh ta biết. Vũ Doanh thẳng thắn, Vũ Doanh ầm ầm ĩ ĩ, Vũ Doanh yêu làm nũng, Vũ Doanh thô bạo  mắng chửi người, nhưng Vũ Doanh chưa bao giờ nói đạo lý. Rốt cuộc là tôi bản tính đạm bạc làm tổn thương cô, hay là tách ra một tháng sau nàng trở nên thành thục? Chuyện gì xảy ra, tựa hồ trong một đêm những sự vật quen thuộc cũng không còn quen nữa, Lâm Trí  trưởng thành, mà Vũ Doanh hiểu được suy tư.

“Tôi không có thói quen như vậy, giống như —— trải qua bao nhiêu thương tâm, tôi —— tôi cảm thấy được trong lòng thật khó chịu.”

Nói xong lời cuối cùng thanh âm của cô cũng có chút nhẹn ngào.

Tôi đưa tay ra từ từ đặt lên tay của cô, nắm chặt:

“Thật xin lỗi, Vũ Doanh, là tôi vô tâm .”

Trước kia cùng với cô và Phương Trừng Ánh, ba người vô hình trung tạo thanh Tiểu Thế Giới, năm tháng hoàn cảnh đặc biệt tôn lên , tôi vốn là lấy loại diện mục xuất hiện ở nơi đó , về sau cũng chính là cái dạng kia, một lúc sau, như thói quen định hình, cái đó cũng giống như thói quen Vũ Doanh nói. Giải thể, chiếc bóng cô đơn trong cuộc sống từ từ khiến tôi nào đó chút ẩn núp, hơn một tháng không ở cùng nhau, đột nhiên tái tụ, Vũ Doanh cảm thấy tôi xa lạ rồi, không thể tiếp nhận. Chúng tôi đối với lẫn nhau cũng xa lạ rồi.

“Một người  nội tâm có thật nhiều mặt, bất đồng hoàn cảnh bất đồng tâm tình sẽ ra bất đồng cá tính, chúng ta thường nói người là mâu thuẫn, chính là cái đạo lý này, trước kia tôi là tôi, bây giờ tôi cũng là tôi, nhưng bất kể là trước kia tôi còn là bây giờ tôi, cũng chỉ là một phần tôi đây, cô có thể hiểu chưa?”

Tôi kiên nhẫn giải thích cho cô nghe, nhưng không có nói cho cô biết, khi cần, mọi người đều có thói quen che dấu con người thật của mình.

Cô hai tay chống cằm nửa nhẹo đầu, một lúc sau tựa như hiểu rõ gật đầu, có chút ngượng ngùng nhìn tôi cười.

Tôi cùng Vũ Doanh coi như hiềm khích lúc trước không còn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s