Phong Vũ _ chương 4.2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Tôi trong một đêm học hút thuốc, học được hút liền hai ngày hai đêm.

Tôi nằm trên giường vừa hút vừa xem tiểu thuyết, một quyển lại một quyển. Khi đến trang cuối cùng, tôi thuận tay ném qua, lật người, nhìn chằm chằm trần nhà trống không không biết nghĩ cái gì. Có người gõ cửa.

Một âm thanh kéo dài rồi vồn vã như đập cửa cùng giọng nói hốt hoảng lo sợ: ” Chị!”

Sợ tôi chết?  Tôi đáp một câu:

“Không chết được.”

Ngoài cửa an tĩnh lại, một hồi lâu, Lâm Trí nói:

” Hai ngày chị không ra rồi.”

Tôi nâng mẩu thuốc lá chưa chấy hết, từng miếng từng miếng nhả khói vòng, đợi đến phun ra đến một ngụm cuối cùng  khói thuốc, bên ngoài đã không có tiếng vang rồi.

Tôi nhìn bức họa ẹm đầu giường, mẹ cười thật là đẹp thật hạnh phúc. Thời gian trôi qua đã lâu nhưng không để lại gì trên dung nhan ấy, trên mặt mẹ, nụ cười trải qua mười lăm năm vẫn sinh động, xinh đẹp làm cho lòng người xao động.

Tối hôm qua mẹ lại trở về nhìn tôi, giống như trước, nhing tôi cười nhìn tôi ca hát, cũng nhìn tôi thở dài rơi lệ. Mỗi lần ông ta rời đi, tôi thường kéo vạt áo mẹ hỏi lại sao lại bỏ chúng ta lại, mỗi một lần mẹ đều  nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương, sau đó người nhẹ nhàng đi, lưu lại một mình ta, hướng về phía phòng ngủ khóc đến đứt gan đứt ruột.

Ngón tay một hồi phỏng, tôi kinh hồi, đem tàn thuốc ném xuống.

Nhìn chung quanh căn phòng yên lặng, tôi ngồi dậy.

Đỡ dậy cái ghế, nhặt quyển sách lên xếp lên bàn, vứt sạch tàn thuốc, sửa sang lại mọi thứ, dùng khăn lông ướt lau sạch bụi trên bức họa, kéo ra rèm cửa sổ, mở cửa sổ bước ra ban công để ánh sáng chiếu vào. Tôi đi về phía ban công, duỗi cái lưng mỏi, hít một hơi không khí trong lành rồi từ từ thở ra.

Tôi một mình sống vài chục năm, tôi vẫn phải sống tiếp.

Chuông điện thoại reo.

Tôi trở về phòng cầm lên ống nghe.

” Lâm Tiêu——” Từ trong điện thoại truyền đên giọng nói vừa sợ hãi vừa mong đợi của Vũ Doanh.

Tôi vừa xem xong cuốn tiểu thuyết kết cục tốt nên hiện tại tôi cũng hảo tâm tình.

” Cũng không cần biết ở trường học có chuyện gì nhưng cô ăn không đủ sao? Về đến nhà còn phải thỉnh thoảng tới đây đòi mấy phần cơm canh, chẳng lẽ Lãnh Như Phong ngược đãi cô, để cô ba bữa ăn không đủ cơm?”

Lười biếng nói, một cách tự nhiên nghĩ tới Lãnh Như Phong, hắn bảo ngày mai buổi chiều đón tôi tan giờ học. Tôi không muốn cùng hắn có quan hệ gì nhưng hắn lại không muốn dứt ra.

Vũ Doanh sửng sốt nửa phút khi thấy tôi đáp lại nàng, sau hưng phấn hướng về phía ống nói thét chói tai:

” Người không biết xấu hổ! Người nào ngược đãi tôi trong lòng người đó biết, không cần tôi chỉ ra!”

Tôi cơ hồ bị cô đánh vỡ màng nhĩ, ngắm nhìn ống nói, tốt, tôi không nói kịp cô, tôi cúp điện thoại.

Một lát, tiếng chuông lại lớn làm, tôi cầm lên ống nghe, khách khí nói:

“Xin chào, xin hỏi là ai?”

” Cô đi chết đi! Không không không! Cô sống chứ! Không không không! God! Hồ đồ rồi! Tóm lại, không cho cô cúp điện thoai của tôi! Không không không, tôi ‘ thỉnh cầu ’ cô đừng cúp điện thoại của tôi, OK?”

Tôi cười:

“Ra ngoài uống ly cà phê đi, chỗ cũ, như thế nào?”

“Được! 30’!”

Cô cúp ống nghe một cái, hoàn toàn quên cô vừa mới”Thỉnh cầu” tôi chớ cúp điện thoại của cô

Chúng tôi có thói quen đi  quán cà phê có một cái tên lạ, gọi là”Hương lý nhà gỗ” , dĩ vãng đã từng dành dụm ở đây không ít sung sướng. Hôm nay lần nữa ngồi ở  góc chúng tôi thích nhất, nhớ thuở xưa chủ đề  vui mừng trong không khí bay tới bay lui, tựa hồ hết thảy đều là chưa từng thay đổi, chỉ ở người hầu bàn lấy Mennu cảm thấy hít người hơn, một câu” Trừng Ánh muốn uống gì” đang định nói ra không còn cách nào khác phải nuốt vào bụng, cảm giác cho dù không phải nhưng dường như đã có mấy đời, cũng có thổn thức, vẫn là, người cũng đã qua, cũng nên bỏ qua mọi chuyện.

Vũ Doanh muốn một khách hương tiêu thuyền, tôi muốn một chén Kê Vĩ Tửu, gọi là”Dạ ma” .

“Trước kia chưa từng thấy cô uống cái này.”  Vũ Doanh vừa ăn cơm, con mắt nhìn tôi khó hiểu

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s