Phong Vũ _ chương 4.1

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Lâm Trí cùng anh em của nó đi biệt thự ở tạm, tôi không muốn đi, nó cũng ở lại, cả ngày nó theo sát tôi. Đúng là giống một đứa em ngốc nghếch cần sự bảo vệ của chị, không ai biết nó là một kẻ mưu mô ngang ngược.

Ở trong phòng của tôi, nó đưa mắt nhìn bức họa mẹ tôi hồi lâu, chợt quay đầu hướng tôi nói:

“Cha rất thích bà.”

Tôi lưng cứng đờ, lạnh lùng nhìn về phía nó, lại bất ngờ nhìn thấy trong mắt nó sự thâm trầm không tương ứng với tuổi.

Tôi mở cuốn tiểu thuyết:

” Em đáng đánh điện thoại đi biệt thự hỏi xem bạn bè đã ăn no chưa.”

Nó khe khẽ thở dài, khiến tôi bỗng chốc ngẩng đầu.

Tiểu hài tử phải không hiểu được than thở , nói cách khác, biết than thở liền không phải là tiểu hài tử. Anh khí của Lâm Trí vốn rất bức người, hai lông mày cau lại hết sức thành thực, trong phút chốc trái tim chấn động, ngàn vạn lần không thể nói ra, nó bận đồ hiphop nhưng khuôn mặt và nụ cười giống như đã quên kiểu cách. Ở trong nhà này, người của rất nhiều chưa chắc đã sung sướng.

” Ở trong phòng làm việc dưới nhà, trong một ngăn kéo có một khung hình, có hai bức ảnh, một là một mình mẹ chị, một cái khác là ba ngươi cha, mẹ chị, chị lúc một tuổi, đã cũ rồi, khung ảnh bên trái bị mài mòn.

Ngữ khí của nó lạnh nhạt, tựa hồ là ở tự thuật một chuyện không hề liên quan đến nó

Tôi ôm quyển sách:

“Em nên may mắn ở trong đó không có chỗ ngồi trống để lại cho em hoặc mẹ em. Hoài niệm một người đã mất gì đó, không phải chuyện bình thường sao?”

Tôi không cho như vậy có bất cứ ý nghĩa gì.

“Lâm Trí, chị muốn nghỉ ngơi.”

Nó kéo một cái ghế, giạng chân ở cạnh giường tôi:

” Cha yêu chị, so bất luận kẻ nào cũng yêu chị, cũng yêu chị hơn bất luận kẻ nào, bởi vì chị là con gái của cha, bởi vì chị có bóng dáng mẹ chị, cũng bởi vì chị không muốn cha yêu chị cũng không thích cha—— ở trong nhà này, coi như chị chỉ quan tâm em đi.”

Tôi sửa sang lại gối đầu rồi nằm xuống, đắp chăn:

“Đi ra ngoài lúc xin thuận tay đóng cửa.”

“Từ khi em hiểu chuyện đến nay, ngày ngày nhìn chị đối đãi với ca ruột của mình như muốn giết cha, đem tình cảm cha giao cho chị ném lại, không khiến cha thương tích đầy mình không bỏ qua. Có vô số lần em hận không thể xông lên chị đánh ngất hay bẻ gãy cổ cho xong việc, chị vô tâm vô tình lạnh lùng với tình cảm của cha mười lăm năm! Nếu như đơn thuần là trách cứ cha chuyện mẹ chị qua đời, nguyên nhân cuối cùng là tại sao chị lại đối với cha thâm tình hận ý? Đã hành hạ cha như vậy liền còn không chịu dừng tay!”

Tôi ngồi dậy, chỉ ra cửa, hét lên: “Đi ra ngoài!”

Khóe miệng của nó nhếch lên nụ cười bi ai.

“Khi … còn rất nhỏ, em liền ngày ngày tự nhủ: mau mau lớn lên! Trưởng thành ta mới có thể được người thừa nhận năng lực, người khác mới không đối đãi với em như đứa trẻ, chỉ cần trưởng thành em liền có thể trấn an mẹ ưu sầu, có thể chia sẻ thống khổ của cha, còn có thể nếm thử lòng cởi mở của chị, nếm thử vị khiến cho ngôi nhà này thành một gia thì. Tất cả những lời này là đến mười tám tuổi mới nói với chị, nếu như không phải là em không cách nào nhìn được cha ngày càng trầm mặc, gầy gò——”

“Lâm Tiêu, chị chỉ cần nhìn cha, liền sẽ liền phát hiện trong một tháng này cha già đi thật nhanh, tóc mai cũng hoa râm rồi! Em nói mẹ giúp cha giải sầu, vậy mà cũng không được, tại sao lại vậy, em không nghi ngờ chút nào từ giờ đến lúc lâm chung cha không có lúc nào vui vẻ, dù có thiên đại lý do thì quá khứ cũng đã lâu rồi!”

“Câm mồm ! Câm mồm !” Hai tay vung loạn, tôi đem gối làm rơi hết xuống đất.

Cảm giác đau đớn trong tim mờ mờ ảo ảo, tôi cắn hàm răng cười lên:

” Trong tâm cậu yêu cha, cậu xem không thuận mắt tôi, muốn biết nguyên nhân sao? Hảo! Tôi nói cho em biết! Bởi vì tôi đau lòng vì mẹ tôi! Cuộc đời của mẹ ngắn như vậy! Cuộc đời của ông ta thật quá dài! Mẹ tôi cô đơn nơi hoàng tuyền mười lăm năm, thế nhưng hắn lại làm vợ con ở nhân gian cùng hưởng hết Phú Quý! Đây chính là nguyên nhân đây chính là lý do! Cậu hài lòng chưa? !”

Lâm Trí nhảy dựng lên, một cước đá ngả lăn cái ghế! Trong mắt bắn tán loạn sát ý, nó chỉ vào tôi lớn tiếng gầm thét:

“ Quái vật! Chị nghĩ như vậy sao! Chị không có nhân tính! Mẹ chị may mắn nên mới đi trước! Còn sống chắc chắn bị chị làm hận chết! Vậy cũng thì càng bi thảm rồi ! Đi ở trên đường hoàng tuyền đâu chỉ cô linh linh mà thôi! Còn có thể cùng  khoan tim thấu xương !”

“Hỗn trướng!”

Tôi nổi điên  nhào qua xé đánh nó, nó một tay đẩy tôi xuống đất.

Tôi bò dậy, giật lấy bức họa mẹ ôm vào ngực, ngồi ở góc tường nhìn cái ghế trên đất ngẩn người.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s