Phong Vũ _ chương 3.4

Chuẩn

Edit: Danchan

Lãnh Như Phong yên lặng hai giây, sau đó từ từ mở miệng:

“Tôi có cưỡng bách cô?”

Nhìn cô ta lắc đầu, hắn lại hỏi:

” Tôi từng cho ngươi cam kết?”

Quân Áo chảy nước mắt, hồi lâu, mới không nói gì mà lắc lắc đầu.

“Như vậy, cô cho là tôi nợ cô cái gì?”

Cô không có bất kỳ phản ảnh, chỉ khóc.

Lại đợi hai giây, Lãnh Như Phong cầm điện thoại bàn lên:

“Kỷ bí thư, vào đi.”

Trong khoảnh khắc một cô gái chừng 30 tuổi xinh đẹp rực rỡ tiến vào.

“Xin La tiểu thư đi ra ngoài.”

Cô ta nói một cách lạnh nhạt.

” Anh không thể đối với tôi như vậy!”

La Quân Áo siết hai quả đấm nhỏ, hét lên.

Khóe mắt Lãnh Như Phong ánh lên tia chán ghét.

“La tiểu thư, xin đi ra ngoài.”

Kỷ bí thư cầm lấy tay La Quân Áo, mở cửa.

Trong nháy mắt nhìn Lãnh Như Phong, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt của La Quân Áo cuối cùng cũng dâng lên tuyệt vọng bi thương:

“Như Phong, tôi không cần tiền, tôi cuối cùng thỉnh cầu anh, chỉ cầu xin anh trả lời, anh quả thật có thích tôi không? Chỉ một chút thôi cũng được? Như Phong, cầu xin anh nói cho tôi biết!”

Lãnh Như Phong để cây viết trong tay xuống, hai tay vắt vào nhau dựa vào thành ghế, khóe môi cong lên, tựa như buồn cười, tựa như không kiên nhẫn, vừa tựa như lạnh nhạt, thần sắc kia làm người ta tưởng đến ngôi sao xa, không cách nào đến gần.

Kỷ bí thư nhanh chóng đem La Quân Áo đang khóc lóc đi ra, cách một cửa gỗ dày khắc hoa, tôi vẫn loáng thoáng nghe cô ta gào thét như xé tim phổi:

” Tôi hận anh! Lãnh Như Phong, tôi hận anh!”

Thuốc lá vẫn để trên khay trà, tôi lấy ra một con đốt, thật sâu hút vài hơi, toàn bộ nuốt vào phổi, nước mắt sặc ra, vẫn không thể chấn tịnh lại tim.

Xuyên qua làn khói mờ nhìn hắn, giữa tôi và hắn khoảng cách giống như bầu trời, hai người ở hai phương, dù thế nào cũng thấy hắn như một đạo cảnh mơ hồ, không thể sờ tới được

Chưa từng có một khắc nào như hiện tại, tôi may mắn mình không phải là nữ nhân của hắn, may mắn mình không yêu tiền của hắn, đáng sợ hơn là yêu bản thân của hắn.

“Thuốc lá.”

Hắn ngữ điệu thong thả, nhìn tôi ánh mắt xa xăm, tâm tình khó lường.

Tôi theo lời đi tới bên người hắn.

Hắn tự trong hộp lấy ra thuốc lá, lại lấy đi giữa ngón tay của tôi một nửa kia, đốt lửa, từ từ thở ra một điếu thuốc, tôi xoay người muốn chạy đến sát cửa sổ, cũng đang cất bước thì bị hắn giữ lại cổ tay.

Thời gian dài yên lặng. Sau, tôi đánh vỡ trầm mặc:

“Như Phong, hiệp nghị của chúng ta vẫn hữu hiệu?”

Hắn ưu nhã bắn rớt một đoạn tro thuốc lá, cười cười, nói:

“Có lý do gì sẽ mất đi hiệu lực.”

“Cám ơn anh.” Tôi tự đáy lòng cảm kích, hắn chẳng khác gì là tha tôi một mạng.

Ngửa đầu nhìn tôi, gương mặt của hắn có chút sáng tỏ.

“Đi ra ghế sa lon ngồi, tìm tờ báo xem một chút, hoặc là tùy ý đi thăm phòng làm việc của tôi, tôi muốn bắt đầu làm việc, lâu nhất nửa giờ sau chúng ta cũng có thể đi ăn cơm tối, sau đó tôi đưa cô về nhà, được không?”

“Không cần phiền phức, tôi có thể tự mình về.”

Hắn nhìn tôi cảnh cáo, tôi vội vàng hai chân hai tay đều giơ lên cao tỏ vẻ đầu hàng.

Hắn buồn cười, hôn vào thắt lưng tôi.

Tôi tránh khỏi tay của hắn, lui ra mấy bước:

” Anh còn dư lại 29 phút 27 giấy, bản tiểu thư tôi trước giờ không muốn chờ đợi.”

Hắn lườm tôi một cái, cười nhạt dập tắt đầu thuốc lá trong tay.

Advertisements

4 thoughts on “Phong Vũ _ chương 3.4

  1. Xuchan: vk ơi, dù nam chính này chẳng đáng yêu giống Tiểu Thiên của chúng ta nhưng ck có cảm giác con nv nữ này giống Nhược Nguyệt nha. Hừm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s