Phong Vũ _ chương 3.2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Một hồi tiếng vỗ tay thưa thớt khiến môi hắn tách ra, tay Lãnh Như Phong đặt vào eo tôi vẫn không buông.

Cửa thang máy chẳng biết lúc nào mở ra, bên ngoài vừa nhìn đã biết là phòng làm việc, không gian cực kỳ rộng rãi, phong cách cao nhã. Trên ghế salong có một người con trai ngồi, hai chân hết sức chướng tai gai mắt, còn đang vung vẩy một khay trà bên trên có ly rượu, người con trai trẻ tuổi trên mặt còn nụ cười khoa trương hài hước.

“Đặc sắc! Quá đặc sắc.” Hắn nói, nâng ly rượu lên.

“Nên chọn thời điểm xuất hiện, không nên xuất hiện không đúng thời điểm hết lần này tới lần khác xuất hiện, Ân Thừa Liệt cậu là cùng tôi đối nghịch?” Lãnh Như Phong cởi áo khoác tiện tay khoác lên trên ghế sa lon, kéo tôi ngồi xuống.

” Tiểu đệ không dám.” Người tên Ân Thừa Liệt cúi đầu, dùng ánh mắt phán xét nhìn tôi, sáng quắc bức người cùng hứng thú:

“Tôi đếm một chút, anh đã có một con mèo già, một con mèo hoang cùng một con ti lộ, hahahaa, thật đúng là sắc tâm chưa đủ, con này nên gọi thế nào?”

“Xem ra tôi bình thường là quá dung túng cậu.” Lãnh Như Phong ánh mắt sắc cạnh, lại không che giấu được  khí nguy hiểm bay ra bên ngoài:

“Tôi giới thiệu, vị này là Lâm Tiêu Lâm tiểu thư, hòn ngọc quý trên tay Lâm thị lão tổng Lâm Minh Ung tiên sinh. Tiêu, người này là người đắc lực nhất của tôi, Ân Thừa Liệt.”

Ân Thừa Liệt phun hết cả ngụm rượu lên khay tra, kinh ngạc vạn phần nhìn chằm chằm tôi, so với ánh nhìn của cô gái ở sảnh càng sâu, chuyện gì xảy ra? Tôi cũng không phải người ngoại tình, sao lại dùng cái ánh nhìn như nhìn quái vật nhìn tôi? Kỳ quái.

Lãnh Như Phong mỉm cười:

“Tiêu, Ân tiên sinh là người có tiền đồ nhất Lãnh thị chúng ta——”

Ân Thừa Liệt nhảy bật lên, giống nghe điều làm hoảng sợ vạn phần, đứng thẳng trước Lãnh Như Phong cúi người:

“Thừa Liệt biết tội rồi.”

Lãnh Như Phong lười biếng dựa vào ghế sa lon, hắn tiếp tục nói: “Đồng thời cũng là chịu khổ nhọc nghe lời nhất trong công ty——”

” Tổng giám đốc Như Lai Phật Tổ từ bi Jesus thiên phụ! Thừa Liệt tự vả miệng mình còn không được sao?”

Ân ThừaLliệt vẻ mặt đưa đám, quả thật thưởng cho mình mấy bạt tai —— vuốt ve , vừa đánh còn vừa mắng:

“Ai kêu ngươi nói hưu nói vượn! Đây không phải là chạm được móng hổ àh? Tổng tài đại nhận lòng rộng như tứ hải, khinh thường cùng ngươi tiểu tử so đo, nói với ngươi điều gì đều ô nhục thanh danh cao quý , đúng không, tổng tài?”

Hắn gương mặt nịnh bợ tướng, tôi không nhịn được cười thanh bật cười.

Lãnh Như Phong lấy ra một điếu thuốc lá đốt, trên mặt nụ cười không thay đổi:

“Thừa Liệt, cậu làm bộ dạng này thật làm tôi ngại, đừng khách khí, công ty được hôm nay phải kể công cậu , tin tưởng lần sau hội nghị mọi người nhất định sẽ nhất trí cho là, chi nhánh công ty ở Nam Phi cho cậu làm quản lý.”

“Nam Phi!” Ân Thừa Liệt sợ hãi kêu

” Công ty chúng ta từ lúc nào có chi nhánh ở châu Phi? !”

” Cậu không đi ?  ”

“Tổng tài! Nam Phi đang mình đánh mình ! Anh anh minh không phải đã từng dạy chúng tối, ở nơi hoàn cảnh chính trị không ổn định không làm kinh tế đầu tư sao? Nếu như thế tất phải lưu đài Châu Phi, như vậy Ma Lạc Ca đi. ” Ân Thừa Liệt ngã ngồi trở về ghế sa lon, nửa bên mặt trái làchấp nhận, nửa bên mặt phải không cam tâm. “Ma Lạc Ca thì sao? Có vàng còn có khuôn mặt xinh đẹp, tiền đồ công ty nhất định tốt hơn.”

“Thừa Liệt, cậu không hiểu, không ai đã nói với cậu sao? Dựa vào chiến tranh là nhanh chóng nhất để kiếm tiền, chính là bởi vì hiện tại Nam Phi nội chiến, mới phải cần chúng ta đầu tư thời cơ tốt. Nhưng cậu nói cũng có đạo lý, Nam Phi thế cục rung chuyển, cậu đi trước khảo sát; xem xem chúng ta nên đầu tư ở đâu, thông qua loại  đầu tư nào nhỏ nhất để thu lợi lớn nhất, thuận tiện cũng đả thông một chút đường giây buôn bán, như thế nào? Nửa năm có đủ hay không? Nếu như cậu có hứng thú đi một chuyến, nửa năm sau tôi sẽ phân phó tướng Ma Lạc Ca thiết lập chi nhánh công ty  thiết kế án trực tiếp gởi cho cậu, cậu cũng không cần tiếp tục trở về phiền phức như vậy, ý như thế nào?”

Lãnh Như Phong khoan thai tự đắc, Ân Thừa Liệt giả giọng nức nở nhẹn ngào.

Mà tôi cười té trong lòng Lãnh Như Phong. Hắn khẽ vuốt tóc tôi, ánh mắ nhìn tôi trở nên nhu hòa.

“Tại sao người này cho đến bây giờ  không có bị thiên khiển? Lão Thiên Gia sao mà không có mắt!” Ân Thừa Liệt một khi tiếp nhận sự thật, lập tức trở mặt. “Cái người này nên bị treo lên đài hành hình cấp trên vô lương, nói đi, lần này cho đòi tôi trở lại vì cái gì?”

“Vốn là có một Đại Kế Hoạch muốn cậu chủ trì, nhưng cậu bây giờ gánh vác sứ mạng quan trọng hơn, tôi cũng không đành lòng nữa làm phiền cậu.” Lãnh Như Phong vẫn nhìn tôi, ngón tay thon dài nhẹ vuốt mặt tôi.

“Không sao không sao!” Ân Thừa Liệt lập tức lại trở nên vui vẻ ra mặt rồi.

“Lưu đài cũng có thể hoãn lại, tôi có thể chờ cái kế hoạch này hoàn thành rồi đi Châu Phi.”

Lãnh Như Phong tắt khói, hai tay đang cầm mặt của ta, Ân Thừa Liệt lập tức đứng lên, trong miệng cầu xin:

“Tổng tài ——”

” Không đi kéo thêm thời hạn một nắm, nhớ, mỗi tuần giao cho tôi một báo cáo tiến triển công việc của cậu.”

“Trọng sắc khinh bạn, thấy sắc quên bạn, có sắc không bạn. . . . . .”

Ân  Thừa Liệt lẩm bẩm đi ra ngoài, cửa bị khép lại.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s