Phong Vũ _ chương 3.1

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

________________________

AAA…….Cả đời ta không ngờ….không ngờ có ngày này….>_<

______________

Tôi từ nhỏ đã không tin trên đời này có ai sẽ thọ thọ vô cương, một từ “Vĩnh viễn”, chỉ dành cho những người đa sầu đa cảm.

Giữa người với người, bất kể là loại cảm tình nào, liên lạc ràng buộc một khi gãy chính là gãy, bày vẻ mặt khách khí với nhau chỉ là thừa thãi. Cho đến ngày nay, tôi cùng Phương Trừng Ánh đã không còn là bạn, ánh mắt chỉ là theo thói quen đôi lúc thoáng qua nhau. Sáu năm  giao tình cũng có thể bỏ không còn chút gì, còn có cái gì có thể khiến tôi tin tưởng trên đời là tồn tại vĩnh hằng?

Một tuần trước tôi theo sau lưng Lãnh Vũ Doanh mà cô không để ý, một tuần sau cô quấn lấy tôi không rời. Vũ Doanh thật ra cũng không sai, cùng có đoạn tuyệt có lẽ là không công bằng nhưng cái này thế gian lại có bao nhiêu chuyện là công bằng? Tôi đã định cùng người nhà họ Lãnh đoạn tuyệt, cô ấy cho một cái cớ, tôi liền dùng.

Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, bất chấp tình bạn tốt đẹp đến thế nào, cũng không là gì cả, tôi nói rồi , trên đời này không có gì đồ đối với tôi đặc biệt quan trọng, được hay mất tôi cũng không lưu luyến.

Tôi theo đoàn người băng qua đường, lại đị một chiếc xe chặn ngang, khoonh cách nào tránh.

Ở giữa đông người lại còn phải chen chân, đối với người không ưa ồn ào như tôi, chân thật cảm nhận được trên cái thế giới này quả thật tồn tại cuộc sống ồn ã, nhìn bên cạnh từng người khẩn trương qua đường, mình trong lòng đột ngột hụt hẫng. Nhịp sống của hiện đại tôi không theo kịp, tôi theo cuộc sống của mình như một thói quen, đó là cùng mẹ sống qua từng ngày, sống cách rời thực tế.

“Chi” Một âm thanh bén nhọn vừa vang lên, làm tôi giật mình, một chiếc xe hơi hở mui Porsche dừng ở trước mặt của tôi, cơ hồ không để ý những chiếc xe phía sau.

Lãnh Như Phong cười nhìn tôi:

” Giống cô hồn không nơi nương tựa.”

” Thấy cô rồi, Lâm Tiêu yêu quý, lên xe.” Hắn nói.

Trước mặt anh ta, tôi không cách nào điều khiển, trái tim bắt đầu sinh  cảm xúc e ngại, chỉ muốn thoát đi, tôi lại lui hai bước, xoay người chui vào dòng người nhộn nhịp.

Chỉ tiếc Thượng Đế không có mặt ở nơi này, một phút sau tôi bị người ta cường bạo ép lên xe. Thật may là sáng nay có một vụ phóng hỏa ngoài đường cái, giờ này không có ký giả nào lộ mặt,  nếu không tình sử Lãnh công tử lại thêm một thiên truyện. Tôi không còn muốn cùng anh ta tranh chấp, cho nên khi anh ta phóng xe như bay, tôi an phận ngồi một chỗ. Loài người là động vật rất biết thuận nghịch, khi hiểu phản kháng vừa không hiệu quả vừa không tốt, tôi liền học xong thuận theo.

Tôi vốn nghĩ không tới hắn lại dẫn mình đến cao ốc Chí Hàn nơi hắn làm việc.

Dắt tay của tôi xuất hiện ở lầu một cao ốc, trước bàn tiếp đãi cô nhân viên tròn xoe mắt nhìn, quên cả việc chào hỏi tổng giám đốc. Tôi mặc cho hắn dắt tay vào thang máy, trái tim thầm kêu khổ.

Hắn nâng lên mặt của tôi: “Thế nào?”

Tôi quay đầu ra.

Hắn nâng mặt tôi lại, khóe môi khêu gợi nhếch lên, nói:

” Làm thế để làm gì ? Tôi không thích nhìn cô như vậy, cô định làm gì”

Tôi nhìn hắn ánh mắt sâu thẳm:

“Để cho anh thất vọng? Nhưng đây chính là tôi.”

Hắn cười cười, ánh mắt sáng trong:

“Có phải hay không chỉ ở trong hoàn cảnh xa lạ, cô mới có thể tháo mặt nạ xuống để mình hóng mát một chút?”

Trái tim một hồi hồi hộp, tôi không lên tiếng.

Quen biết càng nhiều người thị giác càng phong phú, tôi chỉ là tầm thường trong số đó, sẽ không để người chú ý.Cùng những người kia trong cuộc đời này chỉ là một đôi lần lướt qua nhau, không có đủ thời gian nhìn nhau một cái. Ở trong thế giới đó, tôi an toàn không lo ngại.

” Làm tôi mơ hồ và để mắt tới cô, khiến một đại công tử như tôi phải chú ý đến, có phải là phúc hay không?” Hắn nói đầy chọc ghẹo, ngón tay cũng môi tôi “ Nha đầu, mau hôn tôi.”

Tôi khẽ thở dài, phải nói tôi cùng với người đàn ông này rõ ràng  giống như đậu hũ, giải thích như thế nào mỗi một lần gặp mặt cũng sẽ có tựa hồ là hành động thân mặt? Nhưng nếu nói giữa tôi và hắn thật có cái gì, tôi lại không thể nói rõ, chẳng lẽ đơn giản nói một nam, một nữ không hẹn mà mấy lần gặp.

“Nghe lời.” Hắn véo nhẹ cằm của tôi, một cái tay khác đặt lên vòng eo tôi.

Tôi bị buộc  không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là để môi hắn trượt qua.

Hắn bật cười:

“Đây là hôn sao? Là phương pháp dạy của tôi có vấn đề, hay là năng lực tiếp nhận của cô kém? Khó được lúc tâm tình tốt, để cho tôi biểu diễn cho cô xem một lần, đầu tiên, bốn môi kề nhau ——”

Thanh âm của hắn biến mất ở phần môi của tôi, khoảng khắc lần nữa nâng lên:

“Sau đó mút vào. Cô cực kỳ giỏi, bảo bối.”

Hắn than khẽ:

“Hiện tại, mở miệng nhỏ của ngươi cho tôi vào—— cuối cùng, đưa đầu lưỡi cho tôi tới——”

Trời cùng đất xoay tròn biến ảo, trong đầu của tôi như có ánh chớp lóe qua, tất cả đều ngưng trệ.

Advertisements

One thought on “Phong Vũ _ chương 3.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s