Phong Vũ _ chương 2.7

Standard

Edit: Danchan

Trở lại Lâm gia, ngoài ý muốn nhìn thấy cha cùng mẹ hai đang ngồi ở sa lông.

Cha nhìn chằm chằm má trái tôi, sắc mặt trầm xuống hỏi:

“Chuyện gì xảy ra?”

Tôi sờ má trái đau rát, nhếch khóe miệng:

“Nghe nói tự làm khổ có thể đạt được tinh thần khuây khoả, cho nên thử nhìn một chút có như thế hay không.”

Ông ta đứng lên. Tôi lạnh lùng nhìn ông.

Ông ta muốn tôi trước 6h trở lại, tôi đúng hạn trở lại, ông muốn tôi trang điểm ăn mặc đi cùng một con cháu vị thế gia ăn bửa cơm tối tôi cũng vậy sẽ nghe lời làm việc, tôi cũng không ngại mặt của mình sưng lên nửa bên, để ông ta tùy thời bỏ tôi lại, hai vợ chồng đi.

Căm tức nhìn tôi một hồi lâu, ông ta phất tay áo lên lầu.

Mẹ hai dằng dặc thở dài: “Đây cũng là tội gì.”

Tôi cười: “Chỉ mong Lâm gia sẽ có trường mệnh một chút .”

Sắc mặt bà khẽ biến.

Có những lời không nên nói ra nhưng tôi ám chỉ bà có thể qua đời sớm như mẹ ta.

Lâm Trí  đứng xa xa ở cửa phòng, môi mím lại thành một đường

Tôi không xin lỗi, lời đã xuất khẩu, muốn thu cũng thu không trở lại. Tôi uể oải đi lên lầu.

” Lâm Tiêu——” Là mẹ hai kêu lên.

Tôi dừng bước lại.

” Cha con—— ai ——”

Tôi mệt mỏi đến độ không muốn quay đầu lại, cảm giác cô đơn nảy sinh bỗng lan tỏa khắp thân thể:

“Thật ra thì rất đơn giản, tôi muốn cái gì hoặc là không cần cái gì, tự tôi hiểu được, thực hiện được. Mà rất rõ ràng cũng không cần ông ta, đến giờ này ngày này ông ta vẫn chưa rõ sao? Đối với tôi mà nói ông ta là thùng rỗng kêu to.”

“Vì —— tại sao phải —— có thể như vậy?”

Mẹ hai khiếp sợ, nói

” Ông ấy là—— cha ruột! Con tại sao phải —— như vậy!”

“Tại sao?”

Tôi thiếu chút nữa bật cười:

“Không tại sao, tôi trời sanh không có tim không có phổi, tùy hứng ích kỷ lãnh huyết vô tình, bà dùng từ nào cũng được, chuyện cứ như vậy đi.”

Cha ruột? Tôi chỉ mong ông ta chưa bao giờ sinh ra tôi.

Hai ba bước chạy lên lầu, quay đầu lại nhìn thấy cha đứng ở cửa phòng ngủ, như bị đóng đinh, sững sờ

Tôi đi thẳng tới phòng cuối hành lanh, đẩy cửa đi vào, nụ cười của mẹ đập vào mắt.

Cõi đời này người nào hận tôi, tôi hận người đó.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s