Phong Vũ _ chương 2.6

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Tôi gia tăng thù hận với Lãnh Như Phong, nhưng lại không dám đáp trả. Chỉ e qua mấy câu tác động, anh ta có thể khiến cho hai bằng hữu đối với tôi ái lý bất lý, một người khác cơ hồ cùng tôi trở mặt thành thù, tôi lấy tư cách gì làm đối thủ của hắn? Đấu với anh ta là lấy trứng chọi đá, anh ta có thể giống như bóp chết ta như một con kiến, căn bản vốn không thể đối đầu.

Tôi liên tiếp phóng mắt nhìn đi, rốt cuộc nhìn thấy Trừng Ánh và Vũ Doanh từ thư viện đi ra. Đã một tuần lễ rồi, họ đến nay còn không chịu để ý tới tôi.

Tôi đi lên trước, bắt lấy tay áo Vũ Doanh: “ Vũ Doanh ——”

“Tôi không biết cô!”

Cô nhìn thẳng.

Tôi chạy đến bên kia lôi cánh tay Trừng Ánh, còn chưa lên tiếng, nàng đã chợt hất tôi ra, trong miệng quát lớn:

“Buông ra! Ghét!”

Tôi đang cười đột ngột sững lại. Trên mặt cô lãnh đạm, vô tình, chán ghét, ghen ghét, các loại tâm tình trong nháy mắt kia đan vào, tất cả đều là thần sắc xa lạ.

Trừng Ánh liếc tôi một cái:

” Cô có đi hay không? Cô không đi thì tôi đi.”

“Chờ một chút. ” Tôi ngăn cô lại, quyết tâm muốn đem chuyện nói cho rõ:

“Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì?” Cô ấy tựa hồ hận tôi tận xương.

Tầm mắt của cô hờ hững quét qua mặt ta:

“Cô không có lỗi gì, mà là tôi không muốn nói lý với cô.”

“Tôi nói lại, tôi không có! Taôikhông có cùng anh ta có bất cứ quan hệ nào, tôi thừ nhận anh ta có hôn tôi, nhưng mà tôi không hề cố ý!”

Cà tuần nay tôi đã nói đi nói lại mấy nghìn lần:

” Nhưng nghĩ lại mà nói, nếu tôi và anh ta có như vậy thật thì chuyện chúng ta là bằng hữu với chuyện đó có liên quan gì !”

Cô như cũ mặt không nhúc nhích, tôi nuốt buồn bực xuống:

“Có muốn cùng tôi đi xem bài kiểm tra.”

Một bên Vũ Doanh xòe hai tay:

“Chúng tôi không có cái ý đó. Là Lâm Tiêu làm tổn thương tình cảm người khác.”

Thượng Đế minh giám, rốt cuộc là ai tổn thương đây?

Tôi nhìn về phía Vũ Doanh hỏi:

” Cô có phải cũng không chịu nói cho tôi biết  trách cứ cái gì?”

Cô nhìn Trừng Ánh một chút sau đó gõ đầu ta:

“Cô không phải nên lừa gạt chúng tôi, cô cùng anh hai trước mặt thì bộ dạng xa lạ sau thì sớm đã tới lui, cô một lần hai lượt giả bộ ngu, đây không phải là coi chúng tôi như khỉ đùa bỡn sao?”

 

Tôi cùng Lãnh Như Phong sớm có lui tới? Đây thật là có oan không chỗ tố.

“Vũ Doanh, tôi cũng không phải là cố ý muốn giấu giếm cái gì, tôi chỉ là cũng không biết rõ sự việc. ”

Tôi vốn tưởng không còn khả năng dây đưa với Lãnh Như Phong bất kỳ cái gì rồi, cho nên định không cùng bọn họ nói, ai biết người định không bằng trời định.

“Hơn nữa, tôi nói với các cô hay không quan trọng đến vậy sao? Tôi không nói, các cô liền cho tôi không xứng bằng hữu? Các cô cũng một tuần lễ không để ý tôi, cái này còn là chưa đủ để trừng phạt ta vô tâm phạm phải sai lầm?”

Vũ Doanh lại gõ đâu ta, dí dỏm  chớp chớp mắt phải:

“Thật ra thì lúc bắt đầu tôi đã tin tưởng cô, tôi cũng vậy không phải là thật rất tức giận, đùa với cô một chút, Lâm Tiêu, xem cô dáng vẻ nóng nảy, tôi có cảm giác tốt nha!”

Tôi không dám tin tưởng mình  lỗ tai, chọc tôi chơi chơi?

” Trừng Ánh, chúng ta tha thứ Lâm Tiêu có được không?” Vũ Doanh ầm cánh tay Trừng Ánh.

Trừng Ánh vẹt ra tay của nàng, cười lạnh một tiếng, nói:

“Bị người ta xoay mòng mòng sau lại bị cho cô ấy biết căn bản là —— ha, không có thể giấu giếm gì! Tôi có tư cách tha thứ cô ấy sao? Cô ấy yêu lén lén lút lút cùng Lãnh Như Phong là chuyện của nhà cô ấy, tôi không có hứng thú.”

” Trừng Ánh!” Vũ Doanh trừng lớn cặp mắt, làm như không thể tin cô sẽ nói như vậy.

Trái tim hơi đau nhưng bên ngoài ta tươi cười, nhìn Trừng Ánh nói:

” Cô tại sao tức giận? Vậy ra cô ghen với tôi?”

 

Khuôn mặt Trừng Ánh đỏ bừng, nghiêng nhìn chằm chằm tôi, trong mắt miệt thị:

“Lâm Tiêu, chớ dán vàng lên mặt mình, Lãnh Như Phong bên cạnh còn nhiều mà kỹ nữ cao cấp, tôi muốn ghen cũng không chọn cô, cô là cái gì? Chủ động hôn cô rồi cũng đuổi cô ra khỏi cửa thôi. Điều này cũng đáng để cô khoe khoang khắp nơi sao? A, tôi lại quên, Lãnh Đại Tình hôn qua Lâm tiểu thư, không lấy ra tuyên truyền đúng là tội cho cô trăm phương ngàn kế đi câu dẫn người ta , vô sỉ quỷ kế!”

“Trừng Ánh câm miệng cho tôi!” Vũ Doanh che hai lỗ tai kêu. “Làm sao cô có thể nói ra những lời này!”

” Phường Trừng Ánh” Tôi rũ mắt ” Cô thật sự hiểu cô đang nói gì?”

Cô cười lớn:

“Tôi vô cùng hiểu, cô không hiểu? Tốt, ta xác minh cho cô, Lâm Tiêu, cô hạ tiện! Cô để cho tôi cảm thấy ghê tởm!”

” Trừng Ánh! Cô thật là quá đáng!” Vũ Doanh rống giận.

Tôi ngẩng đầu nhìn Phương Trừng Ánh một cái, không chút do dự tát mặt nàng.

Bình tĩnh nhìn Phương Trừng Ánh, tôi đoán nét mặt của nàng, đang tát lại tôi một cái.

Giọng nói của tôi vang lên:

” Tôi đánh cô, vì cô đáng đánh. Cô toan khí ngất trời tôi nhẫn nhịn, nhưng bản thân mình nên tự suy nghĩ một chút, cô căn bản không hiểu nỗi khổ tâm của tôi, tôi cũng không lời nào để nói, tô chỉ tiếc sáu năm làm bạn với cô thật phí, cô đối với tôi ghen ghét, đố kị. Phương Trừng Ánh, giữa tôi và cô, từ trước về sau, xóa bổ.”

Tôi dời tầm mắt hướng Lãnh Vũ Doanh đang ngây người.

“Có biết tại sao anh hai cô hôn tôi? Bởi vì anh ta cũng như cô ác liệt, hắn cùng cô một dạng thuần túy đùa chơi với tôi, cũng chỉ vì thỏa mãn như lời cô nói  ‘ cảm giác thành tựu ’. Lãnh gia anh em các người trời sinh là người chơi, người khác trời sanh chính là đồ chơi của các người? Tôi không hận Lãnh Như Phong, ít nhất anh ta có chừng mực, mà tôi thương cho tôi nhận lầm cô.”

Tôi xoay người rời đi.

“Lâm Tiêu! Lâm Tiêu!” Vũ Doanh gọi không ngừng.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s