Phong Vũ _ chương 2.5

Standard

Edit: Danchan

” Cô còn chưa đi đây?” Vũ Doanh kinh ngạc .

” Sao thế?” Lãnh Như Phong đi ra. Hắn áo sơ mi xộc xệch, cúc áo mở, tay phải của hắn đặt ở nút thứ ba.

Tôi mờ mắt.

“Hãy nghe tôi nói! Không phải là —— tuyệt đối không phải là các cô  nghĩ—— trong tưởng tượng!” Tôi nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch!

Vũ Doanh đưa ánh mắt mờ ám nhìn tôi:

“Trừng Ánh ánh, có người nói không phải như chúng ta nghĩ—— trong tưởng tượng, ta không biết—— tưởng tượng như thế nào nha,cô biết không?”

“Có, tại sao không có, tôi đang suy nghĩ người thế nào không cẩn thận như vậy, móng tay thành vết trên cổ!” Trừng Ánh khẩu khí giống nhau hết sức chế nhạo.

“A! Cô——”Vũ Doanh chỉa vào người tôi, bừng tỉnh:

“Cô gạt chúng tôi!”

Tôi nắm cánh tay của cô ấy:

“Hiểu lầm! Thật sự là hiểu lầm. Tôi vừa mới từ trong phòng cô ra ngoài không đúng ?”

Cô nhìn đồng hồ:

“Cô nếu nói ‘ mới vừa ’ là ba mươi phút trước.”

“Vui vẻ không biết thời gian ” Trừng Ánh nói tới:

” Vũ Doanh, chúng ta đến đúng lúc——”

“Không đúng ? Thật là không phải!” Ta hét lên:

“Hắn đáng chết có thể là vừa định đổi áo sơ mi hoặc là tắm rửa ——”

Ta che miệng không kịp.

“Aha!” Vũ Doanh gật đầu liên tục, “Là tắm rửa.”

Nhìn hai khuôn mặt như bắt được tại trận gì đó, chợt tôi cảm thấy mệt mỏi, vừa mới cùng một đối thủ đáng sợ giao chiến, tôi không biết mình còn có sức để giải thích rõ ràng hay không.

“Không phản đối? !” Giọng nói Trừng Ánh hơi bén nhọn, dường như đang chất vấn tôi.

Một bàn tay đặt lên bả vai tôi, tôi giật mình  nhìn về chủ nhân của nó, anh ta cười, một lúc lâu tôi mới thấy anh ta phản ứng.

“Một người khác người trong cuộc”Tôi nghe giọng nói của anh ta: “Nói chuyện với cô ấy thôi! Mau nói cho bọn họ biết, chúng ta căn bản không phải kia chuyện!”

Anh ta cầm tay tôi, cười tủm tỉm nói:

“Nếu vừa bị đụng, cô liền nhận đi.”

Tôi thật nhanh quay đầu nhìn Trừng Ánh cùng Vũ Doanh, hai người đều là mặt biến sắc, yên lặng  đứng, ngay cả lời nói nhạo báng đều không thêm một câu. Vũ Doanh thần sắc là khiếp sợ, mà Trừng Ánh mặt không chút thay đổi, dị thường khó coi.

“Doanh Doanh, hảo hảo chiêu đãi khách. Tiêu, tôi tiễn cô về? Tốt lắm, hai vị tôn quý nữ sĩ, thứ cho chúng tôi không tiếp được.”

Anh ta ôm lấy cánh tay ta, còn hôn lên trán ta:

“Thế nào, còn đi không, có phải muốn ta ăn no ngươi?”

Tôi như tượng gỗ mất hồn mặc cho anh ta điều khiển, rõ ràng ý thức được mình bị anh ta hại cho thê thảm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s