Phong Vũ _ chương 2.4

Chuẩn

Edit: Danchan

Tôi kiếm cớ không đến bữa tiệc lớn, còn nghĩ đến lý do, học kỳ mới sẽ bắt đầu không lâu, Vũ Doanh còn không có mướn tới Allan Drom dùng súng tự động uy hiếp tôi, tôi lại tới nhà anh ta, nguyên nhân là Vũ Doanh lại bị cảm nóng rần lên hai ngày, muốn tôi phụ đạo cho. Vốn cái này là do Trừng Ánh làm, ai biết gần đến Chủ nhật bà nội Trừng Ánh lại ngã bệnh nhập viện rồi, kết quả tìm tới tôi.

Khóa trình Đại học năm thứ nói dễ không dê, nói khó cũng không khó, chỉ một buổi sáng thứ bảy đã giảng giải hết cho cô ấy.

“Toàn bộ hiểu chưa?” Tôi nói

” Cũng được.”

” Tốt lắm.”

“Ngô, cô không ở lại anh cơm sao? Ta có thể gọi đầu bếp làm ——”

Có người gõ cửa.

“Vào đi!” Vũ Doanh nói vọng ra.

Người tới đẩy cửa vào, nhìn thấy lộ vẻ có chút ngoài ý muốn.

” Anh?” Lãnh Như Phong hiển nhiên cũng là ngoài dự liệu của Vũ Doang.” Anh không phải là nên ở công ty sao?”

“Thế nào, không thích anh cùng em ăn cơm trưa à?”

Lãnh Như Phong vỗ vỗ mặt của nàng nói:

“Khí sắc tốt hơn nhiều, buổi sáng uống thuốc chưa? Ai, quên hỏi hậu khách của chúng ta, Tiêu đến đây lúc nào?”

“Tới tù buổi sáng rồi, mời ở lại ăn cơm không ở , giống như nhà chúng ta có chó sói tùy hứng lớn nhào đi cắn.”

Vũ Doanh bất mãn hướng anh cô tố cáo, lại cứ chính là chó ngáp phải ruồi nói trúng tâm sự của tôi, tôi khó chịu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

“Tôi buổi chiều còn có việc rồi, cô cũng đừng làm khó tôi có được hay không?”

Rồi thật nhanh đặt tập bài kiểm tra xuống:

“Gặp lại Vũ Doanh, gặp lại, anh Lãnh.”

“Tôi tiễn cô  xuống.” Là giọng nói của Lãnh Như Phong.

Tôivội vàng dừng lại nói:

” Anh Lãnh, thật sự không cần khách khí như thế.”

Anh ta ôm bả vai của tôi nửa cưỡng chế mang ra ngoài, trong miệng vừa nói

“Phải phải” .

Thượng Đế rủ lòng thương xót! Vừa ra khỏi cửa phòng Vũ Doanh tôi liền bị anh ta độc đoán  giải vào căn phòng cách vách, một chân đá cửa, đem tôi giữ chặt ở sau cánh cửa.

“Thật khó có khi rượu ngon đưa đến cửa. Có phải sợ con sói là tôi?”

Tôi bị hắn kẹp không nhúc nhích, nóng nảy:

” Lãnh Như Phong! Tôi chưa bao giờ đắc tội với anh, tại sao lại trêu chọc tôi? ! Anh là có bệnh thần kinh hả?”

Anh ta cười, khuôn mặt lộ ra vẻ lãnh đạm và ưu nhã, tôi không tự chủ ngẩn ngơ, chả trách anh ta là tôn giả phong lưu, không cách nào trống đỡ được.

Đầu ngón tay lau cằm của ta, khóe môi mang một ít châm chọc , đường cong hoàn mỹ, vẻ mặt kia đối với con gái chắc đã thành thói quen.

Lấy chân kẹp chặt hai chân của tôi, một tay giữ mặt của tôi, ánh mắt nhìn chòng chọc như nhìn con mồi.

“Vũ Doanh luôn miệng nói Lâm Tiêu xinh đẹp thông minh, lại có cá tính, nhưng tận mắt thấy Lâm Tiêu mới thấy khác, Lâm Tiêu u buồn xa cách.”

Anh ta dừng lại, ánh mắt trở nên tĩnh mịch:

“Là một loại buổi tối, tôi ngoài ý muốn gặp được một vị thiên sứ, tôi đối với thiên sứ đó có chút hứng thú.”

Tôi đã quên mất địa cầu chuyển động vô biên là như thế nào.

Thấy anh ta cúi mặt xuống, áp trán vào trán của tôi, tôi khẽ nói:

” Lãnh Như Phong, anh là anh thương hương tiếc ngọc sao?”

“Coi mà định ra, đúng vậy.”

“Như vậy, tại sao không ——” Chậm rãi, môi của tôi chọn vào môi hắn, tôi nghiêng đầu, mới có thể tiếp theo,:

“Tại sao không thương tiếc tôi?”

Anh ta ngưng trêu đùa, chậm rãi ngẩng mặt.

Chính tôi cũng không hiểu cảm xúc đối với hắn như thế nào, lại che giấu đi một tầng tự vệ .

” Tôi không muốn anh động vào tôi, anh có nhịn được?”

Anh ta cười, vuốt ngón tay tôi: “Nói tiếp?”

 

“Anh còn ép tôi như vậy, chung quy sẽ có một ngày tôi cùng Vũ Doanh đoạt tuyệt để tránh anh.”

Liên lụy tới Vũ Doanh cũng khiến hắn suy nghĩ chứ?

“A? Đây là uy hiếp sao?”

“Không không, đây là khẩn cầu. Đó là tôi muốn chống lại phương thức của anh, nếu như mà tôi bị anh bức đến cùng sẽ làm điều đó, anh có hiểu không? Tôi cầu xin anh, tha cho tôi đi?”

Tôi hạ giọng nói.

“Giống như có chút bị thuyết phục, vấn đề là ——” Anh ta cười híp mắt mút khẽ đầu ngón tay của ta:

“Tôi thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến cô.”

“Anh chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ nhớ đến tôi, tại sao không đi tìm người anh thường nghĩ đến cô ấy? Tôi tin tưởng ‘cô ấy’ tồn tại, hay còn nhiều hơn một. Giải quyết vấn đề này rồi hả ?”

Tôi cong cùi chỏ ngăn cản anh ta càng dán vào thân thể. Hơi thở áp bức phủ xuống, muốn giữ vững thanh tĩnh vô cùng khó khăn, tuyệt không ý loạn tình mê sao? Lừa gạt quỷ.

Anh ta mỉm cười:

” Không.”

Ấn môi xuống tới, lại thân mật, nụ hôn đến như tự nhiên.

Đầu của tôi hỗn loạn.

“Cô —— thật tuyệt vời.”

Anh ta thì thầm, ngẩng  đầu lên nhìn ta, trong mắt đi lại sóng sánh tình:

“Mê người vật nhỏ. Đến đây đi, để cho tôi nói cô biết thế nào là hôn”

Tôi không biết tay của mình khi nào để lên cổ anh ta, tôi cũng không biết mình tại sao có thể cùng một người con trai xa lạ ôm hôn đến quên hết tất cả, đợi đến anh ta chịu để cho tôi hô hấp, tôi mớ phát hiện ra mình đã ngã trong vòng tay hắn.

Áp lý trí bức bách xuống, tôi khẩn thiết nhìn anh ta:

” Anh đồng ý, phải không?”

Nghe vậy anh ta buông tôi ra, hai mắt híp lại:

“Cô xác định đó là cô muốn?”

Tôi thật nhanh giơ tay phải lên làm lời thề :

“Tuyệt đối xác định.”

“Cố chấp như vậy. . . . . . Được rồi, tôi đáp ứng cô. Nhưng cô nhớ, nếu như mà tôi gặp lại được cô, tôi không bảo đảm sẽ giống hôm nay đâu.”

Anh ta mỉm cười, ánh mắt có chút ánh sáng:

“Lâm Tiêu, tôi nghĩ có chút động lòng rồi.”

“Oh,no!”

Tôi sợ hãi kêu.

“Anh bây giờ ấm đầu mới có ảo giác, chờ tỉnh táo lại anh sẽ hiểu, đó chỉ là nhất thời cảm giác mới mẻ. Một công tử phong lưu  sao có thể rung động trước một con nhóc? Nói ra chính anh cũng không thể tin tưởng. Chúng ta tiếp tục đề tài trước mắt, ‘ tôi đáp ứng cô ’, đây là anh nói, tôi rõ ràng nghe được, chớ đổ thừa!”

Anh ta lắc đầu cười một tiếng:

“Cô thật biết điều. Lâm Tiêu, nếu như cô đủ thông minh —— tốt nhất đừng làm cho tôi lại nhìn thấy cô.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, anh ta đúng là thợ săn điển hình thấy cái mình thích là thèm.

“Dạ, tôi hiện tại liền tự động biến mất.”

Nụ cười của anh ta càng thêm yêu dị:

” Tôi đã bắt đầu hối hận.”

” Đừng! Lãnh công tử lời hứa đáng giá nghìn vàng, ngàn vạn đừng hối hận, gặp lại! Không! Phải là ‘ sẽ không thấy ’, Lãnh Như Phong, đa tạ!”

Anh ta cười khiến tôi đáy lòng hốt hoảng, tôi không đợi anh ta phản ứng, kéo cửa ra rồi xoay người về phía trước, đất thị phi thật sự không nên ở lâu.

Đúng lúc xui xẻo tôi đụng vào người khác.

” Ai da!” Tôi cùng với đối phương đồng thời kêu đau.

Sau khi đứng vững tôi không khỏi trợn tròn cặp mắt:

” Trừng Ánh? ! Sao cô lại tới đây ——Vũ Doanh——”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s