Phong Vũ _ chương 2.3

Standard

Edit: Danchan

Đợi đến khi môi hết sưng, tôi mới đi xuống lầu tìm Vũ Doanh cùng Trừng Ánh, hai người kia vừa thấy tôi không nói hai lời liền phối hợp ăn ý một người kẹp cánh tay tôi, đem tôi vào trong góc,hung ác đánh, Vũ Doanh bên cạnh còn mắng.

“Cô tránh nha! Sao không tránh đi? Nhã hứng tốt như vậy còn muốn đi ra ngoài! Một lần như vậy thôi chứ! Tôi đánh cô ba ngày xem còn có thể đi đâu!”

“Không dám không dám!”

Tôi nhanh mồm xin tha.

“Đánh tiếp nữa tôi ngay cả ghế da cũng không thể ngồi á.”

Trừng Ánh phủi phủi hai tay trước dừng lại:

” Cô phải tham dự bữa tiệc lớn bọn tôi mới tha cho.”

“Cái gì bữa tiệc lớn?”

” Anh hai cùng Trừng Ánh đánh cuộc có thể ở trong vòng năm phút tìm ra cô, kết quả anh thua, tiền đánh cuộc là dùng để tổ chức bữa ăn tây, thứ sáu cuối tuần.”

Vũ Doanh mỉm cười

” Trừng Ánh, anh hai vĩnh viễn bất bại coi như là thua bởi trong tay xô rồi.”

Trừng Ánh cũng cười:”Chơi đùa mà thôi.”

” Anh cô đây?” Ta hỏi Vũ Doanh. Tra rõ hành tung của hắn cho thỏa đáng, sau đó bắt hắn trả giá.

” Anh ta có chuyện rời đi trước.”

Trừng Ánh nói:

“Các cô có biết không, bạn gái tối nay của anh là người mẫu Đương Hồng đấy.”

Vũ Doanh trợn mắt:

” Anh ta cái gì cũng tốt, chỉ có điểm này là hiểm ác! Đổi bạn gái tốc độ tựa như anh lái xe, so với lật sách còn nhanh!”

Người thường đối với Lãnh gia công tử  phong lưu chưa từng mắt thấy cũng nghe thấy, có một thành ngữ gọi là”Nổi tiếng” .

 

“Những người bạn gái ———đều là lên giường?”

Trừng Ánh trên mặ tò mò, lại bởi vì ngượng ngùng mà đỏ một chút.

“Này còn phải hỏi? Không phải là lên giường anh ngày ngày để cho những thứ người ngu ngốc xung quanh sao? Ăn no rỗi việc nha? Dĩ nhiên không phải, là ăn no tư dâm dục!

Vũ Doanh chắt lưỡi:

“Ba mẹ thúc giục anh kết hôn, anh nói đợi thêm mấy năm, anh bảo đảm trước bốn mươi tuổi sẽ lập gia đình sinh con cái, hừ! Vui đùa một chút, một ngày nào đó anh muốn chơi cũng không được!”

“Chớ nói nhảm!”

Trừng Ánh chọc nhẹ trán Vũ Doanh.

” Ai lại nguyền rủa anh trai mình  —— hắn năm nay mấy tuổi?”

“Hai mươi bảy hai mươi tám chín đi, ta không rõ ràng lắm, hưm——”

Vũ Doanh nhìn Trừng Ánh chăm chăm:

“Phương Trừng Ánh, cô hỏi nhiều như vậy để làm gì? Không phải là bị anh mê hoặc chứ? Tôi cảnh cáo cô, dính vào anh kết cục chính là cô sẽ bị anh gặm  ngay cả đầu ngón tay đều không thừa một cái gì. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn vàng bạc châu báu thì là chuyện khác, nghe nói anh hai ta ra tay vô cùng xa xỉ.”

” Cô lại nói nhăng gì đó nha! Người giống như anh cô, tôi hơi hiếu kỳ không phải là rất bình thường sao? Điều này cũng nói bậy được.”

“Không có si mê anh là tốt rồi, tôi hoài nghi anh đời này có thể yêu ai không! Lâm Tiêu làm sao cô không nói chuyện, bị đánh thành câm à nha?”

Tôi tức giận:

“Các cô nói qua nói lại, tôi chen mồn làm sao?”

” Này?” Trừng Ánh khẽ gọi “ Lâm Tiêu môi cô bị làm sao?”

Tôi thiếu chút nữa đưa tay lên che mặt, ông trời!

Tôi cười:

“Không cẩn thận để cho móng tay sát vào. Xem dáng vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ cho là tôi bị một vị tuấn nam hôn?”

Một câu cười giỡn lừa dối vượt qua kiểm tra.

Tính, cho tới bây giờ đều là thật thật giả giả, giả giả thật thật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s