Phong Vũ _ chương 2.2

Standard

Edit: Danchan

” Anh ——” tôi mở miệng nói, lại nói không ra lời nói.

Anh ta đóng cửa lại, tiến tới gần, nụ cười như của hồ ly săn được mồi.

“Miệng mở ra vừa vặn.”

Anh ta nói, cúi đầu hôn tôi, ý thức của tôi hoàn toàn tan rã.

Anh ta cực kỳ bừa bãi.

Hồi lâu còn thì thầm vào tai tôi:

“Như trong dự liệu của tôi —— ngọt ngào vô cùng.”

Chiếc đầu nóng như bị dột một gáo nước lạnh, tôi ra sức thoát thân:

” Lãnh Như Phong! Anh thật quá đáng!”

 

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt át tâm hồn người, lại khiến cho tâm tình tôi mất khống chế.

“Thật không dám tưởng tượng Lãnh công tử ngay cả xã giao cơ bản cũng không có, anh nên đi mua đậu hũ đập chết mình, để tránh chuyện truyền đi mất mặt!”

Tự nhiên xông vào phòng tiểu thư khuê các!

“Nhanh như vậy liền đưa móng vuốt rồi hả ? Bản thân mình nên tự về làm sao?”

Anh ta lười biếng cười cười:

“Chúng ta một mực chờ ngươi, Phương Trừng Ánh nói cô ta đánh cuộc cô nhất định là trốn đi, tôi đánh cuộc có thể ở trong vòng năm phút đem cô bắt được , đánh cuộc rồi, có lý do, cô còn cho là tôi hành động không hợp quy củ không?”

Tôi không có phản bác, trái tim cũng hết sức không cam lòng, liền lục xương trong trứng gà, khinh thường nói:
“Còn không phải là tác phong con nhà giàu !”

“Phải không? Như vậy hiện tại mời nói cho tôi biết, cô là nguyện ý đợi bên chiếc giường hồng, còn là hi vọng anh ta cùng cô….?”

Hai tay anh ta ôm ngực, ung dung  thưởng thức tôi đang hoảng hốt cùng tức giận.

Đúng là ma quỷ, anh ta thật ra muốn chiếm thân thể của tôi?

Tỉnh táo! Tôi trấn an mình, ngươi càng bốc lửa lại càng hợp tâm ý của anh ta, tôi bước đi thong thả đến trước bàn trang điểm, soi gương chải tóc sửa y trang. Từ khi anh ta xuất hiện đã hơn năm phút? Tôi xoay người đi về phía cửa, làm như không thấy anh ta.

Hành động của anh ta ngoài dự liệu, tôi vừa mới nắm nắm cửa, anh ta đã đặt tay lên.  Anh ta vặn cổ tay ta nhìn cái đồng hồ, chợt nở nụ cười, nói:

“Tôi thay đổi chủ ý. So với vụ cá cược kia, tôi càng muốn làm là —— hôn cô.”

Anh ta nuốt xuống tất cả tiếng kêu sợ hãi lẫn tức giận, dán môi của tôi cười yếu ớt:

“Đem cô hôn chết đi sống lại tôi còn có cảm giác thành tựu.”

“Lãnh ——”

Sau một lúc lâu dài như hàng thế kỷ, anh ta buông tôi ra, tôi thở dốc:

“ Có thích không?”

Tôi thật sự muốn cho anh ta mấy bạt tai! Nhưng khi ta giơ tay lên thì hắn đã ôm lấy:

“Tôi sẽ nói cho bọn họ biết không tìm được cô, mà cô tốt nhất dùng nước lạnh rửa môi sưng đi, Còn nữa…, kiềm chế khuôn mặt đỏ bừng của cô đi, tránh cho người khác hiểu lầm cô vừa mới trộm hết tình.”

Anh ta càng nói nụ cười càng tươi:

“Muốn tránh xa tôi? Lần sau nhớ đổi biện pháp, ai, mọi chuyện cũng thuận lợi, cuộc sống thật là không thú vị.”

Anh ta nghênh ngang rời đi.

Tôi đã nắm gói mềm che mặt, tôi mới vừa làm nằm mơ phải hay không? Căn bản sẽ không có người đi vào, những thứ kia đều không phải là thật. Tôi thề tôi chỉ là mới vừa làm nằm mơ —— a ——! Tôi ngăn cổ họng hô to một tiếng, vẫn không thể dải tỏa hết.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s