Phong Vũ _ chương 2.1

Standard

Edit : Danchan

Mùa xuân đối với phần lớn người Trung Quốc mà nói đều là ngày đại lễ——tôi thuộc về cái phần ít kia.

Mẹ là con gái một, sau khi mẹ ta chết nhà ngoại cũng ít thân thiết, sau khi cha tôi tái hôn thì không bao giờ lui tới. Còn bên họ hàng nhà cha tôi, vì con gái Minh Ung không có thói quen tham gia những buổi tiệc, bọn họ ký tính vì tôi chuẩn bị bao tiền lì xì do Lâm Trí chuyển giao.

Mỗi lần đến Tết, tôi thường ở trong phòng một mình. Nhưng trước Tết Nguyên Tiêu năm nay, Phương Trừng Ánh lại gọi điện thoại tới:

“Ngày mai tới nhà của tôi chơi?”

“Tha cho tôi đi!”

Tôi khổ sở kêu. Cô và Vũ Doang đều đồng lòng, không đành lòng bỏ tôi đi”Vui một mình” , cũng không hiểu được vào thời điểm tôi cầu cũng không được họ không đem tôi ra ngoài.

“Đừng quên lễ Giáng Sinh cô đáp ứng Vũ Doang! Tối mai tám giờ, có tới hay không không theo ý cô. ”

Cô cúp điện thoại.

Vì vậy, Tết Nguyên Tiêu đêm nay ta chọn đồ mới, ăn mặc thỏa đáng đi vào nhà Trừng Ánh.

Trời tạo nghiệp chướng, càng những thứ cho lại không lấy được; tự gây nghiệt, không thể sống. Có lẽ là bị ma quỷ ám khi bước chân vào nhà Vũ Doanh?

Vũ Doanh trên người mặc bộ váy công chúa màu lam, tóc quăn tít dài đến ngang vai. Trừng Ánh trên người là bộ lễ phục dài sát đất, trên búi tóc cài hai đóa hồng tím, tương đối nhã trí động lòng người. Tôi nhìn hai người trên cổ đeo day chuyền trắng giống nhau.

“Mua ở đâu vậy? Thật là đẹp.”

Trừng Ánh và Vũ Doanh liếc nhau một cái, cùng nhau bật cười.

” Cô quên? Anh Lãnh tặng ta quà Giáng sinh.” Trừng Ánh nói.

Vũ Doanh ồ lên một tiếng nói:

“Chiếc nhẫn của cô đây?”

“A, cái đó nha —— để trong nhà, có thể tùy tiện mang sao?”

Tôi bịa chuyện.

Tôi đã muốn quên trên đời có một người như Lãnh Như Phong

“Tôi cũng mời anh Lãnh, anh nói nếu có rảnh sẽ đến”

Trừng Ánh nở nụ cười nhu hoa

“Phải không?”

Tôi cười.

Anh ta sẽ đến? Tôi không có dự tính tối nay sẽ nhìn thấy hắn, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có.

“Nha, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến!” Trừng Ánh nhìn ra cửa, tôi cũng quay lại nhìn cái bóng người cao lớn.

“Thật sự là anh hai!”

Vũ Doanh hưng phấn nói, chợt nhìn thấy một người con gái đang bám khuỷu tay hắn, mặt trầm xuống

” Lại đổi bạn gái.”

Trừng Ánh nhìn nàng:

“Chúng ta đi qua đi.”

“Ai ——” Tôi nhanh miệng nói

” Mẹ Trừng Ánh ở bên kia quắc tôi, tôi qua kia chút, hai cô đi trươc đi.”

 

” Mẹ ở đâu nha?” Vũ Doanh nhìn chung quanh.

“Ở đó.” Tôi chỉ lung tung.

Hai người không nghi ngờ gì, đi tới, còn quay đầu nói với tôi:

“Cô nhanh lên một chút !”

Tôi liên tục không ngừng gật đầu, tôi có tật xấu mới có thể nhanh lên một chút.

Tôi vào phòng ngủ Trừng Ánh. Tôi thật ra thì cũng không thể xác định Lãnh Như Phong sẽ như lần trước có hứng thú trêu tôi, chẳng qua là căn cứ vào một loại bản năng quái dị cảnh giác, tôi không muốn cùng người này có bất kỳ quan hệ, tôi cũng không hiểu rõ anh ta, nhưng trực giác nói cho tôi biết anh ta đối với tôi mà nói là nguy hiểm, tôi không khỏi sợ cho nên kháng cự.

Phương gia tiểu thư khuê phòng nên đủ an toàn. Tôi vốn là cho là như vậy, nhưng là mười phần đều chứng minh mình sai lầm rồi, khi cửa phòng mở ra, khi anh ta đứng ở cửa phòng, tôi tin bộ dạng mình đang giống như gặp quỷ vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s