Chuyện tình cún và cáo _ chương 4.1

Chuẩn

Author: Danchan

Chương IV: Một ngày đẹp trời trong học viện Idol

Học viện Idol- học viện đa quốc gia, đa dân tộc nằm trong lòng đất nước mặt trời mọc lại đang trải qua một ngày như thường lệ. Một ngày đẹp trời sau cơn dông bão lớn và một chút ít thay đổi dù đến giờ phút này thì những người biến đến cái biến cố ấy chỉ là tí hin. Nhưng đó là chuyện sau này, còn hiện tại, ngày đẹp trời vẫn là một ngày rất đẹp trời với nắng cuối thu chan hòa trên vòm lá, gió heo heo thổi nhẹ nhàng, hồ gợn sóng thật khẽ… Thời tiết đẹp cho một giấc ngủ ngon….trên một tòa tháp cao, bốn bề đầy gió thổi qua cửa sổ.

Tòa tháp cao thứ nhì sau tòa tháp Bắc và Nam của hai vị thiên tài ( là ai thì ko cần nói cũng biết ^0^) thuộc chủ quyền của một “tổ chức” đầy quyền lực của những nhân vật tiếng tăm” nhìn lên chả thấy ai mà nhìn xuống chả ai bằng mình”. Hội học sinh học viện Idol- nơi hội tụ những tinh hoa trong những tinh hoa mà đứng đầu là chàng công tử nhà Finigan toàn tài toàn đủ thứ.

 

“ Boong! Boong!”

–         Tada! Chào mừng cậu đã đến, Jeannie!!

–         =.= Ôi, hôm nay ai sẽ là người xui xẻo làm nạn nhân của cậu vậy, Miku??

Bước vào phòng sau khi một cô gái xinh đẹp- mái tóc đen dài được buộc chéo, đôi mắt bồ câu đen láy đầy nắng và làn da trắng như cánh hoa huệ, một vẻ đẹp rất Nhật Bản chỉ có ở những cô gái Nhật chính gốc- mở rộng cửa và đón mình với vẻ mặt háo hức lạ thường, cô gái cũng xinh đẹp không kém tên Jean bước vào với cái thở dài chán ngán. Đã quá hiểu rõ cô bạn Miku lém lỉnh, tinh ranh, Jean không lạ gì khi Miku tươi cười hớn hở như thế thì chắc 100%” ai đó” nhất định sẽ là nạn nhân của những trò đùa nghịch tai quái của mình. Vuốt mái tóc nâu dịu thẳng tắp buông dài ngang lưng của mình và đưa đôi mắt xanh nước biển lên nhìn Miku, Jean chờ đợi một nụ cười tinh quái của cô bạn.

 

–         Còn ai vào đây nữa?

–         Tội nghiệp! Thật tội nghiêp! -.-

–                                                                     Đùa hoài, cậu vui không nổi chứ kịp tội nghiệp ai? – Giọng nói của một chàng trai trẻ vang lên đằng sau chiếc salong to đùng ở giữa phòng. Ló đầu lên thành ghế, khuôn mặt trẻ con hiện lên, mái tóc đen ngắn và đôi mắt cũng đen nốt và đang dâng vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt.

–                                                                     – Ah, chào cậu Hán Thư.

–                                                                     – Chào Jean, chào Miku!

–                                                                     – Ủa, cậu em, ở đây lúc nào mà chị đây không biết.

–                                                                     – Ai là cậu em??!! Một bà chị là đủ lắm rồi đấy. Tớ ở đây từ hồi nào đến h rồi cùng với JeaJoong.

–                                                                     Chỉ tay vào một chàng trai khác đang chúi đầu vài một đống giấy ở bên cạnh, Hán Thư khẽ đập vai của JeaJoong. Cậu bạn đeo kính đến từ Hàn Quốc quay lại, khẽ mỉm cười:

–                                                                     – Chào!

–                                                                     – Kya! Joongckan, cậu cười thật đáng yêu!!!!!!!!!!!!!!!

–                                                                     Lao vào ôm chầm lấy cậu bạn từ đằng sau, Miku cười toe toét trong khi mồ hôi hột của những người kia cứ chảy ròng ròng và cái mặt méo xệch cầu cứu của JeaJoong. Túm lấy áo con bạn, Jean lắc đầu;

–                                                                     – Miku, mới sáng ra, cậu để cậu ấy sống nốt ngày hôm nay được không?

–                                                                     – Phải đó, bà chị Miku của tớ, cậu làm ơn tha cho cậu ấy đi!

–                                                                     – Joongckan’ xinh trai” ới ời!!

–                                                                     – ( bó tay sao?????) Ah, Miku, cậu có nghe chuyện hội trưởng không?

–                                                                     – Hả? Có!

–                                                                     Giật phắt người lại, Miku lừ mặt nhìn hai người còn lại với cái vẻ” ai cần nhắc mà nói”   và ngồi phịch xuống ghế cạnh JeaJoong với cái vẻ ta đây dễ sợ.

–                                                                     – Hừm, hội trưởng thật lắm xì-cang-gà.

–                                                                     – xi- cang-dan chứ?

–                                                                     – Gà!

–                                                                     – Uk thì gà.

–                                                                     – Lại còn với cái con nhỏ Granger mới chuyển đến nữa chứ?

–                                                                     – Nghe nói là con nhỏ ấy gây sự với Ariana Bell…

–                                                                     – Ah há, một con gà và hai con cáo kìa. Hội trưởng gà của chúng ta lại được cả hai con cáo để ý đến không biết là họa hay là phúc đây. Haizzz….

–                                                                     – Tại hội trưởng ngốc quá mà!

–                                                                     – Là do bị Miku bắt nạt nhiều nên ảnh hưởng ấy chứ!

–                                                                     – Làm gì có! Là hội trưởng ngốc từ trong trứng ngốc ra ấy!

–                                                                     – Mà hôm nay cậu định bày trò gì hả Miku?

–                                                                     – ^^ Bí mật! Lại đây tớ nói cho không hội trưởng ngốc lại nghe thấy thì công toi!

–                                                                     – Nghe thấy hết rồi!!

–                                                                     Xuất hiện ở cửa ra vào, Dean Finigan mỉm cười với cái vẻ đã quá quen với cái bí mật lại đây tớ nói cho của Miku khiến cả bọn ngây người ra trong giây lát và rồi cô nàng Miku là người đầu tiên lấy lại tinh thần bằng một tràng cười tươi roi rói ( người ta gọi là:ác quỷ đằng sau nụ cười quả không sai)

–                                                                     – Ôh,hội trưởng vẫn khỏe mạnh như ngày nào!

–                                                                     – Không lẽ Miku muốn tôi ốm?

–                                                                     – Em nào dám ha, hội trưởng yêu quý’’ Sẽ làm hết mọi việc cho bọn em”!!

–                                                                     – Sẽ làm hết mọi việc là sao? ( linh tinh không lành)

–                                                                     – Tất nhiên là tất tần tất những gì tồn đọng trong mấy ngày hội trưởng nghỉ ngơi cùng Ariana Bell rồi.

–                                                                     – HẢ???? Bộ trong những ngày tôi không có ở đây, mấy người không làm j hết sao??

–                                                                     – Ôh, có không nhỉ? Hôi trưởng hỏi cậu đó, Jeannie?

–                                                                     – Không là hỏi Hán Thư mà!

–                                                                     – Đâu là JeaJoong!

–                                                                     – Không, là…

–                                                                     – Là…

–                                                                     – Đâu..

–                                                                     – Không!

–                                                                     – Miku, tôi hỏi cậu đấy!

–                                                                     – Ủa, hỏi em hả? Rất tiếc là em không biết! ( tiếc thế!!)

–                                                                     – Miku!!

–                                                                     – Ồh, JeaJoong của em là chăm nhất nhưng hội trưởng…hội trưởng nỡ để JeaJoong của em vất vả sao??

–                                                                     -…..( jeajoong của Miku hồi nào???)

–                                                                     – Em thương cả hội trưởng cả Jeajoong của em nhưng nghiệt ngã lém hội trưởng ơi! Em chỉ có thể cứu một người mà không có hội trưởng em có thể tìm thứ khác thay thế nhưng không có Jeajoong của em thì …nên em đành cứu JeaJoong của em vậy còn…

–                                                                     -…. (Còn tôi thì sao?)

–                                                                     – Còn hội trưởng em đành để rơi xuống miệng núi lửa vậy! Tha lỗi cho em, em cũng khổ tâm lắm!!!  Đừng trách em nha, hội trưởng ơi! Vậy nên, hội trưởng mau làm việc đi!!!!!!!

–                                                                     Đặt phịch chồng giấy cao ngất ngây một cách phũ phàng xuống trước mặt Dean trong cơn hoảng hốt của vị công tử gà nọ, Miku lẩn đi nhanh chóng khi khuôn măt kia tái mét lại đầy thống khổ của kẻ thân ở đỉnh cao mà….người ở đáy vực.

–                                                                     – Miku, cậu không thương tôi sao vậy trời??????

–                                                                     – Hội trưởng còn cằn nhằn là em tống chô hội trưởng một quả lựu đạn đó. Nổ tung nè…Kha..kha..kha…..

–                                                                     – T ^ T

–                                                                     Ôi, cái cuộc đời này…Ít nhất Flina cũng không mang tính mạng nó ra đùa như thế này…Mà sao nó lại nhớ đến Flina lúc này chứ. Ôi, quên đi, quên đi. Làm việc! Làm việc thôi!!!!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s