Phong Vũ _ chương 1.7

Standard

Edit: Danchan

Tôi nâng lược chải tóc, hỏi cô Trương: “Chuyện gì?”

” Phu nhân té xỉu!”

Cô Tưởng có vẻ tay chân luống cuống.

Phu nhân té xỉu, lão gia đang ở châu Âu, thiếu gia đêm không về, cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm tới tiểu thư.

“Gọi lão Lý chuẩn bị xe, gọi điện thoại thông báo bác sĩ Trương.” Tôi phân phó. Bà ta ứng tiếng đi.

Mẹ hai thể chất yếu đuối, thiếu máu, choáng váng đầu thường xuyên, dĩ vãng vẫn có Lâm lão gia hầu hạ ở bên, nhưng lần này ông ta công cán bên ngoài.

Tôi đem mẹ hai đưa vào phòng bệnh rồi rời đi, bác sĩ Trương quen xử lý bệnh trạng của bà, cho dù tôi cũng không biết nên làm gì trong lúc này. Người nên ở trước mặt nàng tận hiếu, đương nhiên phải là Lâm Trí, không phải tôi.

Trở lại Lâm gia tôi phân phó cô Trương:

“Gọi điện thoại đến công ty đi, để cho thư ký thông báo lão gia.”

Tôi không phải không dám đi quấy rầy Lâm tổng, mặc dù chỉ là chuyện nhỏ, nếu không sợ không bị người ta đang cho ta là “Không có tim không có phổi” lại thêm một tội danh “Lãnh huyết vô tình”. Ông ta yêu mẹ hai hơn ở sinh mạng, về phần tôi —— đại khái là cũng có chút sỏi, nếu như không có lời nói đó—— đặc biệt cũng có hai viên.

“Tiểu thư, thiếu gia gọi——”

Cô Trương lời nói còn chưa nói xong cũng chuông điện thoại đại sảnh cắt đứt, bà cầm ống nói lên đáp lời

“Dạ, ở đây.”

Tôi nhận lấy điện thoại.

“Chị, làm phiền chị tới đây một chuyến.”

Lâm Trí thanh âm luôn réo rắt dễ nghe lúc này lại có chút khàn khàn. Không thể nào, trong thiên hạ Lâm Trí cũng có chuyện?

“Em ở đâu?”

“Đồn cảnh sát.”

Nó ở đầu kia đang cười. Tôi hiểu, buổi sáng tám phần là nó quấy rầy giấc ngủ của tôi.

Nửa giờ sau ta ở đồn cảnh sát gặp được Lâm Trí. Em trai thường ngày tuấn tú phi phàm khí chất khác thường, ngược lại bây giờ giống như một con sói con, mắt mũi sưng bầm khóe miệng nứt ra.

“Chuyện gì xảy ra?” Tôi hỏi.

“Chuyện nhỏ.” Tay nóvung lên, hoàn toàn không coi là quan trọng.

“Nếu là chuyện nhỏ, vậy em tự mình xử lý được.” Tôi xoay người muốn đi.

Nó bắt được tay tôi, bất mãn trợn mắt nhìn tôi một cái, rốt cuộc không can tâm nói:

” Bời vì bạn gái Tiểu Bằng trên đường gây chuyện với một vị đại ca, người ta hướng hắn yêu cầu năm vạn, hắn không phục mời một vị đại ca khác đi đến, kết quá náo loạn. Tối hôm qua là sinh nhật, bọn em đi hát Karaoke, sáng nay vừa ra cửa tiệm rượu liền bị phục kích, may mà gặp được cảnh sát.”

Tôi không có lên tiếng.

 

Nó không vui:

” Này! Nếu như Lãnh Vũ Doanh hoặc Phương Trừng Ánh bị đánh, chị không phải sẽ đứng một bên xem náo nhiệt chứ?”

“Nếu như họ đáng đánh, có lẽ.”

Nó hết sức khinh thường nhếch khóe miệng:

“Đó là bởi vì chị là con gái.”

Có đạo lý. Cùng một cái vấn đề cùng chuyện chỉ cần phân con trai con gái sẽ bất đồng, sẽ có hai đáp án bất đồng, “Nhân tại giang hồ thân bất do kỷ” vĩnh viễn là nhằm vào con trai mà nói , thân là phái nữ nên lý trí thông cảm hơn nữa không có nỗi khổ tâm như con trai.

Một vị cảnh viên dẫn một số thiếu niên bằng tuổi Lâm Trí đi qua, trên mặt thiếu niên kia cục xanh cục tím, khóe mắt hắn lướt nghiêng qua Lâm Trí, tôi quay nhìn, nhìn thấy Lâm Trí không quan tâm.

Ra khỏi đồn cảnh sát tôi nói cho nó biết:

” Mẹ hai té xỉu, hiện tại trong bệnh viện. Không có gì đáng ngại.”

“Trước đưa em về nhà đổi bộ quần áo.”

Tôi xem nó một chút, đúng là cần thay quần áo:

” Em bao giờ thì không còn vướng vào mấy rắc rối này.”

Nó nhún nhún vai nói:

” Chỉ vì mấy bằng hữu thôi.”

Mấy bằng hữu? Lời này thật sự là quá khiêm nhường, theo ta được biết, bằng hữu của nó gôm Tam Giáo Cửu Lưu, cha cho tới bây giờ không quản được nó, chỉ cần Lâm Trí vỗ vai ông ta, nhìn ông ta chăm chú, cười trơ mặt ra:

“Yên tâm đi cha, con trai của cha vĩnh viễn là ưu tú nhất .”

 

Cha mày nhíu lại cũng không thể làm gì, ai kêu Lâm Trí tướng mạo bài tập nhân duyên mọi thứ đều đứng đầu đâu rồi, chỉ cần bằng hữu Lâm Trí không có dính vào xã hội đen, đại khái ông ta cũng liền nhắm một mắt mở một mắt.

Kỳ quái, Lâm Trí cũng không để bằng hữu về nhà, cho tới bây giờ cũng không có —— hoặc là cũng không có gì kỳ quái, ai biết được.

Tôi lại nhìn nó:

“Làm sao  bị đánh thành như vậy?”

Lấy thân thủ của nó, người bình thường căn bản là không gần được. Không có công phu không được anh hùng.

“Bọn họ nhiều người, bốn mươi mấy người vây quanh năm người.”

Giọng nói vô cùng kia khinh miệt.

“Không phục?”

“Cái đó đúng.”

Nó không thèm nghĩ.

” Định đánh đến chết hả?”

Nó bật cười

A, tôi hỏi một vấn đề ngu xuẩn, tôi quên nó là tên đầu dá, chỉ có kẻ ngu mới có thể chết.

Tôi nhìn nó một cái, đưa xe vào cửa:

” Nhanh lên.”

“Yên tâm ” Nó lơ đễnh hừ một tiếng.

Tôi không nói thêm lời, nhìn nó xuống xe, đẩy cửa vào nhà. Lâm Trí đối với ta chưa từng yêu cầu gì, nó sẽ không hướng tới tôi muốn kẹo, đồ chơi, cũng chưa bao giờ yêu cầu tôi đối với nó hữu tình nghĩa, cho nên, Lâm Trí là một đứa trẻ tốt.

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s