Phong Vũ _ chương 1.6

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Cha cho là tôi vì tức giận mà uy hiếp, cũng có thể  căn bản cũng không đem chuyện của đứa trẻ 12 tuổi cho là quan trọng, tôi khuya về nhà đúng lúc nhìn thấy còn đang ở Lâm gia thu dọn nhà cửa, trên trán quấn băng gạc, vừa thấy tôi liền như tránh quỷ mị .

Tôi trở về phòng gọi điện thoại ba Trừng Ánh là luật sư Phương Nghi Lương, theo tôi nói với chú Phương muốn đem cổ phần Lâm thị bán cho Thịnh thị, thật ra thì Thịnh thị đang thu mua công ty cha tôi. Nói là công ty của cha nhưng thật ra là công ty của họ ngoại, mẹ tôi sau khi qua đời, tôi được một phần cổ phần lớn. Chú Phương ngạc nhiên, tiếp theo giải thích cho tôi, mẹ tôi di chúc đến 18 tuổi tôi mới thể sử dụng tài sản. Tôi cám ơn ông, sau khi cúp điện thoại ngồi ở phòng chờ cha đến, kết quả lại là người giúp việc tới gõ cửa nói cho tôi biết ông đang ở thư phòng chờ tôi.

 

Tôi vừa xoáy mở cửa ông đã từ trên ghế làm việc nhảy dựng lên, chỉa vào người của tôi tức miệng mắng to:

“Ta kiếp trước làm gì nên nghiệt?”

“Minh Ung! Đừng kích động!”

Mẹ hai vỗ nhẹ hắn sống lưng, nhìn tôi nói:

” Lâm Tiêu, cha con đã dạy dỗ qua cô Phúc rồi.”

Rồi hướng ông nói:

“Đều là người một nhà, Lâm Tiêu còn nhỏ, có chuyện gì không thể h nói rõ ràng đâu rồi, đừng tức giận?”

“Mình coi nó là người một nhà, nó coi mình là gì?”

Cha tức giận nhìn cô nói:

“Những năm gần đây nó gọi mình mấy tiếng dì? Mình đối với nó còn tốt được sao? Nó trời sinh không tim không phổi! Đối với cha mình cũng làm được ra chuyện này! Nó hiện tại mới mấy tuổi? Về sau lớn biết dạy làm sao! Chỉ sợ một chút không hài lòng sẽ đối đầu anh?”

Tôi sững sờ nhìn ông ta dựng nên vở kịch phản diện, hỏi:

“Tìm tôi có chuyện gì?”

Tôi hờ hững càng thêm chọc giận cha, ông đập bàn làm việc, tiếng rống giận dữ chấn động toàn bộ không gian:

“Ta Lâm Minh Ung không có đứa con không biết nghe lời!”

Biết vậy sao lúc sinh ra không đem tôi dìm vào thùng nước chết đi? Tôi hai tay chống  mặt bàn, đối diện ông cười lạnh.

“Sinh ra tôi chính là mẹ! Nuôi lớn tôi là mẹ, ông cho rằng ông có phần? Tôi không tin ông hồ đồ một chút cũng không hiểu, Lâm gia vinh thịnh hưng suy hoàn toàn chẳng quan hệ tới tôi, nhất là ông!”

 

“Tiêu —— tiêu!” Mẹ hai sợ hãi kêu.

Cha tay phải đã vung đến giữa không trung, trừng mắt, tôi không hề ý sợ hãi:

“Đánh đi? Tại sao không đánh? Một cái tát đánh chết tôi, đưa tôi đến bên mẹ, sẽ không có ai làm chướng mắt ông, không phải vui mừng sao?”

Trên cổ ông ta lập tức gân xanh hiện ra – dữ dội, kịch rung động, lửa giận đã không thể nhịn được nữa  dọc theo, vậy mà ông ta giơ cao tay lên lại run rẩy chậm chạp hạ xuống.

“Ngươi —— cút! Cút ra ngoài cho ta! Đời này chớ trở lại!”

Ông ta thở hổn hển.

“Ông không có tư cách nói với tôi lời như thế.”

Tôi cắn môi đến bật máu.

“Đừng quên này phòng tôi cũng có một nửa phần, mà tôi cũng có thể nói cho ông biết, tôi ở lại đây cũng không phải là bởi vì tôi muốn làm con Lâm Minh Ung , mà bởi vì là nơi này là nơi mẹ tôi ở cả đời!”

Ở nơi này có người đối dãi tệ bạc với bà và con của bà!

” Người thân thích kia tự ông quyết định.”

Tôi đóng lại cửa:

“Mẹ ban đầu mắt bị mù mới có thể gả cho ông.”

Mơ hồ nghe được bên trong tiếng ho khan kịch liệt cùng tiếng mẹ hai hoảng loạn  kêu lên:

“Minh Ung!”

Một cái tát kia tại sao không đánh xuống? Tại sao không? !

Tôi rời nhà một tuần lễ, trở về lúc này quản gia đã đổi một người tên là cô Trương, bên trong đại sảnh bức họa mẹ cũng đã treo lại. Tôi đem nó lấy xuống treo trong phòng mình.

Từ đó về sau, cha liền đối với tôi chẳng quan tâm, mà người giúp việc trong Lâm trạch đều không dám trêu chọc Đại Tiểu Thư.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s