Phong Vũ _ chương 1.5

Chuẩn

Edit: Danchan

Tiếng chuông điện thoại làm tỉnh dậy.

Đã quá trưa rồi sao? Nếu không sẽ không có người dám đánh điện thoại vào.

Cho dù là cha, sáng chủ nhật cũng sẽ chưa đến 12h đã gõ cửa phòng tôi, tránh xem sắc mặt của tôi, trên thực tế ông cũng chưa bao giờ gõ cửa phòng tôi, nếu như ông có chuyện tìm, nhất định là chỉ thị một người giúp việc mời tôi đến thư phòng, thường cùng hắn nói chuyện là Lâm Trí, chưa bao giờ là Lâm Tiêu.

Tôi lục lọi cầm điện thoại ở đầu giường, tối mắt tối mũi nhìn đồng hồ báo thức trên bàn—— tám giờ rưỡi? !

Tôi trợn to mắt nhìn lại, không phải hoa mắt, thật sự là 8h30’, tôi ném điện thoại xuống đất. Một tiếng chuông lớn lại vang lên, ta rút ra đầu cắm điện thoại, tiếp tục mơ màng ngủ.

Lúc này là lúc tôi buồn ngủ nhất, trời có sập cũng không liên quan, cho dù giờ phút này có người tới nói cho tôi biết công ty Minh Ung đã đóng cửa cũng không quan tâm, chỉ trừ phi —— người đến là người mẹ đã mất mấy chục năm trước của tôi. Là người mẹ đã lên thiên đường, trên đời này không có vật của tôi muốn, cũng không có đồ nào tôi cần, chỉ cần một lần được gặp mẹ.

“Bang bang bang!”

Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Tôi không lên tiếng, dám gõ cửa phòng tôi cũng chẳng dám đi vaò. Tay cầm cái cửa chợt xoay ra, quản gia Trương lò dò vào, tôi quây lấy ngồi dậy, nhìn ông ta trên mặt đầy hoảng sợ.

Trong nhà này người giúp việc đối với Đại tiểu thư không khí rất căng thẳng, thật ra thì tôi cực ít gây cho họ phiền phức, chỉ trừ lần đầu tiên năm 12 tuổi:

Hồi đấy có một người bà con xa lâu ngày trở về, tên gì như cô Phúc. Mới đầu cô Phúc đối đãi tôi khá lịch sự, phân chủ tớ tôn ti, nhưng lâu sau, thấy tôi người đơn sức yếu không phải là người thân thiết ruột thịt, không phải người Lâm lão gia quan tâm, liền từ từ sinh ra sắc mặt . Cho tôi nhỏ tuổi không hiểu chuyện, tôi chỉ là lười phải cũng loại người vô tri này so đo, mà đại khái ra sức nhẫn nhịn, khiến càng ngày càng làm nghiêm trọng thêm.

Có một ngày tôi về trể, bà ta lại để cho người bưng chút đồ ăn thừa cơm thừa cho ta, nói là đầu bếp xin nghỉ kính xin Đại Tiểu Thư chấp nhận  dùng chút. Tôi dĩ nhiên không ăn, dĩ nhiên cũng sẽ không núp dưới chăn khóc đến trời sáng, tôi đi tìm Lâm lão gia muốn ông sa thải cô Phúc. Nguyên đúng lúc làm ăn không thuận lợi đang có chuyện bực mình, không đếm xỉa tới sẽ những việc vụn vặt, đem tôi từ đánh đuổi khỏi thư phòng. Tôi liền đi tìm Mẹ hai, mẹ hai cười hỏi tôi có phải cô Phúc chọc tôi không vui, cô gọi ta đi ngủ, cô nói sẽ bảo cô Phúc xin lỗi tôi. Tôi đi ngủ.

Hôm sau, cô Phúc thấy tôi liền nói lời xin lỗi, nhưng là mang khuôn mặt căm hận cùng phách lối. Tôi không để ý tới bà ta, đi thẳng tới phòng khách lại nhìn thấy bức tường vốn treo bức họa trống rỗng. Tôi hỏi:

“Có chuyện gì xảy ra?”

 

Cha, Mai Điều cùng với Lâm Trí khi ấy tám tuổi đang ngồi ở sô pha phòng khách vừa nói vừa cười, một bên bốn năm người hầu hạ. Nghe được câu hỏi của tôi mọi người đều quay lại nhìn, cha lầm bầm một câu:

“Sáng sớm đã gây chuyện”.

Rồi quay đầu lại trêu chọc Lâm Trí, vì vậy những người còn lại cũng để ý tới ta.

Mẹ Hai nhìn ta, lại nhìn Lâm lão gia, hỏi:

“Thế nào? Lâm Tiêu có chuyện gì không?”

“Là ai động vào ảnh mẹ ta?”

Ta quét nhìn mọi người.

Cha nhìn khoảng tường trống không, nhíu nhíu mày. Cô Phúc đứng hầu sau cha ta kính cẩn mà nói:

“Lão gia, tôi nhìn thấy dính đầy bụi, cho nên đánh bạo lấy xuống lau sạch sẽ——”

“Bà tới đây!”

Tôi cất cao thanh âm.

“Dạ, tiểu thư.”

Co Phúc đáp một tiếng sau đó đi về phía tôi, đưa lưng về phía lão gia, trên mặt lập tức đổi thành một bộ mặt dương dương không sợ hãi.

Một tát của tôi khiến bà ta lui về phía sau:

“Bà thật to gan! Ai cho bà đụng đến mẹ tôi? ! Bà tự đâm đầu vào chỗ chết!”

Tôi nhặt trên bàn cái gạt tàn, bà ta tránh không kịp kêu gào bi thống, máu tươi nhất thời từ cái trán chảy ra.

 

“Mày nổi điên làm gì? !”

Cha tôi từ trên ghế salon nhảy dựng lên.

“Tôi mỗi ngày đều lau không sạch mẹ, căn bản là không thể có bụi bậm! Tất cả tại bà ta!”

Cha tôi nhìn cô Phúc run rẩy, phất tay cho người ta đỡ bà dậy.

” Đuổi bà ta đi!”

Tôi thận trọng nói.

Cha tôi chán ghét nhìn tôi một cái, tựu như đang nhìn một đứa trẻ cố tình gây sự, tính bỏ mặc.

Tôi đi về phía cửa:

“Buổi chiều khi tôi về đừng để tôi nhìn thấy bà ta!”

“Đây là cái gì khẩu khí! Lâm Tiêu mày đứng lại đó!”

Tôi không nhúc nhích, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi Lâm trạch.

Mẹ Hai từ đầu đến cuối sắc mặt tái mét, ôm Lâm Trí.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s