Phong Vũ _ chương 1.4

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Edit: Danchan

Anh ta tự tay xoa xoa tóc ta, tựa như là động tác thân mặt của người anh trai đang yêu chiều em gái nhỏ, sau đó hắn cúi mặt mặt, nụ cười không thay đổi nói: “ Hôn cảm ơn anh Lãnh”

Tôi tất nhiên không có một ngụm máu tươi phun tại chỗ!

Thật —— thật là bội phục mình!

“Vâng”

Từ kẽ răng tôi nặn ra cái chữ này, đưa tay khéo léo đừng tại sau lưng, Vũ Doanh nhìn đi chứ? Tôi đi cà nhắc hướng tới mặt của anh ta hôn. Lúc này nơi đây, thân phận của tôi cùng sự giáo dục từ bé cho biết chỉ có thể làm điều từ duy: từ đầu đến cuối cũng phải phẫn diễn tự nhiên thanh thản.

Không hiểu sao trong chớp mắt tôi thất nụ cười ôn hòa của hắn có gì đó yêu dị, đầu phát cảm giác tín hiệu, anh ta đã lập tức như là không đứng vững, đôi tay đỡ hông ta, gương mặt tuấn tú nghiêng một bên, môi của anh ta thật nhanh phớt qua khóe môi tôi, cùng lúc đó tay của anh ta trượt ra, một giây kế tiếp tôi đã té vào lồng ngực của anh ta, ngay sau đó chỉ nghe thấy anh thấp giọng hô lên tiếng:

“Ai —— Tiêu, cô làm sao vậy? Không có sao chứ?”

“Tôi —— không có sao, mới vừa rồi —— có chút choáng váng đầu, hiện tại không sao. Cám ơn ——anh ——Lãnh.”

Nhấc đầu khỏi ngực anh ta , đứng thắng, tôi ngẩng đầu đón tầm mắt của anh ta, dùng ánh mắt cho anh ta biết: ta muốn đem ngươi róc xương lóc thịt!

Anh ta cười một tiếng, nhìn Vũ Doang khẽ mỉm cười nói:

“Doanh Doanh, cùng bạn bè vui đùa một chút, nửa giờ sau tránh đi, anh có khách tới.”

Hướng tới tôi cùng Trừng Ánh:

“Xin lỗi không tiếp được”

Rồi anh ta xoay người thanh thản ưu nhã, rời đi.

Tôi chưa từng hình dung đến cảm giác “ Nôn chết” , chưa bao giờ từng bị người như thế mèo vờn chuột đùa giỡn. Tôi đem tay để sau lưng. Nhanh chóng lấy xuống chiếc nhẫn, thừa dịp bên cạnh hai người không có chú ý, thả xuống, chiếc nhẫn rơi trên cỏ không một chút tiếc vang. Đang âm thầm sung sướng, Lãnh Như Phong đột nhiên quay đầu lại liếc lấy ta một cái, tôi cả kinh, anh ta đã đi vào đại sảnh, nụ cười nhàn nhạt như không có gì thú vị.

” Lâm Tiêu.”

“È hèm?”

Tôi thu hồi tầm mắt, cũng không nhìn hai ánh mắt suy đoán, bị đụng phải cô gái lạ mặt lúc nãy, đang từ ghế đứng lên. Tôi đưa mắt nhìn cô áy tránh đi.

 

” Lâm Tiêu! Cô có phải thích “ bóng lưng”?”

Vũ Doanh đang gọi.

“Ta thích “ đánh”, rầm rì gì thế!” Ta xoa bóp  đầu cô.

Cô gái kia đeo bông tai giống bông tai Lãnh Như Phong vừa đưa cho ba chúng tôi, tôi nhớ được ở cửa thư phòng nhìn thấy cô đeo hai hạt phỉ thúy——anh ta nói biết trước tôi và Trừng Ánh đến mới chuẩn bị quà, nhưng tối nay lại tùy tiện lấy ra chu dụ bạn gái, thậm chí tôi không nghi ngờ trên người cô ta còn có cùng kiểu chiếc nhẫn mà anh ta đeo lên cho tôi.

Lãnh Như Phong, món nợ này tôi nhớ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s