Phong Vũ _ chương 1.3

Standard

Edit: Danchan

Xuống lầu , Phương Trừng Ánh vừa nhìn thấy tôi liền biến sắc:

” Cô trốn đến chỗ nào? Không xuống mau, đã đến rồi làm quen một chút có phải hay không? Xung quanh lắm người, hãy để lễ Giang sinh trôi qua yên lành một chút.”

Tôi đang một bụng muốn nổi cáu, anh ta gọi xuống trêu chọc tôi, ta liếc xéo cô ta nói:

“Vũ  Doanh rõ ràng chính là thích dính lấy ta, cô có ý kiến à? Muốn ăn dấm cũng tìm cái cớ tốt chút.”

” Cô ——” Cô ta tức giận vô cùng, cầm lấy cánh tay của tôi định đánh:

” Chết đi!”

“Ai sợ ai?” Tôi vươn ra tay, tát vào cái mông nhỏ của nàng, nàng thét chói tai, phản xạ che lại, ta khanh khách cười to.

Vũ Doanh ăn mặc như công chúa Bạch tuyết, chạy như bay tới đây.

“Tại sao lại đánh nhau! Hai người các cô—— thật là không có mắt!”

Cô ấy một tay kéo ta cùng hướng đại sảnh kéo đi.

“Nếu cha mẹ tôi ở nhà, xem các cô có dám hay không làm càn như vậy.”

Lãnh thị vợ chồng đi chu du thế giới, năm năm một lần ôn lại trăng mật.

Trừng Ánh nghiêng người hướng tôi giả mặt quỷ, tôi lập tức hếch cằm, Vũ Doang tức giận không nói được gì, giống như thần giao cách cảm, ba người không hẹn mà cùng cười nhẹ.

Ở đại sảnh, Vũ Doang kéo chúng tôi đi qua các vị khách đến vườn hoa, trong miệng vẫn kêu la:

“Sao không có ở đây?”

“Cô làm gì đấy?”

Trừng Ánh không nhịn được đẩy tay của cô, cô định hai tay cuốn lên cánh tay của tôi, đôi mắt đẹp nhìn quanh:

“Không có gì, ta tìm—— anh hai! Bên này! Mau tới đây!”

Cô vui mừng đảo mắt tứ phương, Trừng Ánh  động thủ bấm cô xuống, còn tôi nhìn chằm chằm cái thân ảnh đang đi đến, ý niệm đầu tiên chính là: TRỐN!!!

Vừa muốn cất bước lui về phía sau, Vũ Doang lại theo bản năng rất nhanh:

“Còn phải gặp anh hai tôi chứ? Không cần phải nói các cô cũng hiểu được á…, anh là Lãnh Như Phong—— nhà chúng tôi vừa gió vừa mưa , chỉ thiếu chút nữa được Lôi Thiểm điện —— Anh , đây chính là người em thường nhắc đến Lâm Tiêu và Phương Trừng Ánh.”

“Hạnh ngộ, hạnh ngộ.”

Lãnh Như Phong phong độ nhẹ nhàng đưa tay phải về phía Trừng Ánh, rồi chuyển sang tôi, trên mặt hiện nụ cười thân thiện.

Tôi nắm lấy tay của hắn, khách khí lễ độ:

” Anh Lãnh.”

Hai hàng lông mày của anh ta đột nhiên nhếch lên, cười nhìn chòng chọc tôi, sau đó kéo tay của ta đưa lên môi hôn:

” Người bạn nhỏ đáng yêu.”

Tôi cố gắng ngăn khóe miệng, chỉ mong trả lại cho anh ta nụ cười không quá khó coi.

” Anh hai, quà giáng sinh!”

Vũ Doang hướng Lãnh Như Phong xòe hai tay.

” Cái bộ dáng này, cũng không sợ bạn học của em chê cười.”

Lãnh Như Phong giống như bất đắc dĩ siết chặt gò má tròn tròn của cô.

” Anh hư!”

Vũ Doang cười duyên đẩy tay anh ta xuống.

Tôi cùng Trừng Ánh liếc nhau một cái, chợt thấy lạnh gáy.

Tôi thề, lần sau Vũ Doang có thuê Allan Deron dùng súng AK47 chỉa vào đầu tôi, tôi cũng sẽ không bước vào Lãnh gia nửa bước.

Lãnh Như Phong móc ra một cái hộp, từ trong lấy ra một ghim cài kim cương tinh xảo, đeo lên cho Vũ Doang hôn trán cô:

” Giáng sinh vui vẻ, Doanh Doanh.”

” Giáng sinh vui vẻ! Anh! Quà của bạn em đâu? Không cần nói với em anh không có chuẩn bị, mặc dù em quên nói cho anh biết họ sẽ đến, nhưng em hiểu biết rõ anh nhất định sẽ dự liệu được, mau đưa quà đây!”

Vũ Doang dung đương cánh tay Lãnh Như Phong, bộ dáng kia mười phần coi hắn là con người hoàn mỹ làm gì cũng được.

” Tốt——”

Lãnh Như Phong kéo dài thanh âm, vỗ vỗ tay của cô sau đó tựa như ảo thuật, trong tay của anh ta là một dây chuyền nhỏ, một đôi hoa tai cũng lịch sự hôn gò má cô một cái:

” Có hợp ý không? Giáng sinh vui vẻ, Trừng Ánh.”

Trừng Ánh đỏ mặt:

” Rất hơp—— Giáng sinh vui vẻ, anh Lãnh.”

“Không khách khí.”

Anh ta nói, tầm mắt đã nhìn lại tôi, tôi bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng một hồi rung chuyển, ngay sau đó liền nhìn thấy lòng bàn tay anh ta đang có—— một chiếc nhẫn!

“Một bộ đồ trang sức chia cho ba người, Doanh Doanh còn hài lòng không?”

” Tốt! Em biết anh đối với em tốt nhất!”

Vũ Doanh vỗ tay, không chút nào ý thức lời nói của Lãnh Như Phong đang làm tôi chôn chân, mà bốn phía tân khách ứng tiếng vỗ tay ném ánh mắt tới ép tôi, khiến tôi chỉ có thể ngu ngốc đứng đó ngượng cười, không thể nói gì.

“Tiêu, Giáng sinh vui vẻ.”

Lãnh Như Phong cầm tay trái của tôi, tự nhiên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

“Cám ơn anh Lãnh, Giáng sinh vui vẻ.”

Tôi khắc chế không để cho gương mặt phải giả cười chuyển hóa thành cắn răng nghiến lợi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s