Phong Vũ _ chương 1.2

Standard

Edit: Danchan

Ánh mắt của anh ta chuyên chú ở đôi mắt tôi, trông đôi mắt kia một vẻ thăm dò sắc bén, dường như không cho phép tôi giấu giếm điều gì. Tôi cụp mi mắt, không nhịn được hừ khẽ lên tiếng:

“Vũ Doanh nói anh là người độc lập.”

“Ở trong mắt nó tôi còn là đại anh hùng.”

Anh ta lơ đễnh .

Khi anh ta dung túng  khẩu khí để cho ta có chút buồn cười, giống như Vũ Doanh đối với anh ta bất quá là một đứa trẻ giận dỗi, nhưng ta cũng rõ ràng, anh ta yêu thương cô, cả bên trong bên ngoài. Anh ta lấy phương thức của mình hướng dẫn cô ấy trở thành cô ấy hôm này, anh ta cực kỳ thành công khiến cho em gái anh ta bảo lưu lại bản tính  thẳng thắn cùng thuần lương, ở trên đời hỗn loạn, Vũ Doanh hoàn mỹ  giống như một đóa linh lan.

Anh ta đột nhiên nói chuyện:

“Đối với rất nhiều phụ nữ mà nói, ta cũng là anh hùng.”

Ánh mặt đang quan sát tôi trở nên mơ hồ, không thể nắm lấy.

5 giây đi qua tôi mới phản ứng được, là thói quen hay sao? Thần thái, lời nói mập mờ, hoàn toàn là chọc ghẹo phụ nữ.

“Tôi cũng nên đi giúp Vũ Doanh chuẩn bị.”

Tôi lầm bầm lầu bầu đi về phía cửa, vẫn là nhịn không được nói một câu

“Nếu có người bị vây ở trong thành bảo, vậy khẳng định không phải là tôi.”

Tôi chính xác coi anh ta là anh trai Vũ Doanh nhưng anh ta lựa hồ vô ý coi ta là bằng hữu của mình.

Lãnh Như Phong đứng thẳng người, cánh tay dài lười biếng  hướng khung cửa đối diện chặn đường tôi.

“Lãnh gia có người giúp việc.”

Anh ta nói đột nhiên cười:

” Chẳng lẽ phải đợi cô giúp đỡ?”

Tôi ngửng đầu lên, đập vào tâm mắt là một đôi mắt đen mê hoặc, trái tim không chịu được nhảy loạn, bắt đầu sinh một tia hốt hoảng không nên có. Thật không biết đối thủ của anh ta là như thế nào đấu lại anh ta, đổi là tôi, đừng nói cùng anh ta là địch, ngay cả bằng hữu cũng sẽ không làm, căn bản không phải cùng một tầng thứ tộc.

” Tôi thấy cô đang kháng cự.”

Anh ta âm nhu hòa vẫn như cũ.

Anh ta không thể nào biết Độc Tâm Thuật, chắc chắn sẽ không, tôi tự nói với mình, anh ta chỉ bất quá là sáng suốt quá đáng thôi, tôi hít sâu một cái:

“Lãnh tiên sinh, nhường đường.”

Anh ta không nói, bỗng bật cười, nghe có thể khiến cho Cleopatra từ dưới nền đất bò ra, mà tay hắn thon dài như ngọc, đưa tới trước mi mắt tôi, nhẹ nhàng xẹt qua.

Tôi nhanh chóng lui về phía sau một bước, chán ghét nhìn anh ta, nếu như mà tôi có anh trai, nếu như mà anh trai tôi mà yêu thương tôi,  anh ta tuyệt sẽ không cư xử với tôi như bằng hữa; tôi tin anh có thể đoán ra từ trên mặt tôi rằng chán ghét anh ta cực kỳ.

” Cô gọi tôi cái gì? ‘ Lãnh tiên sinh ’——”

Anh ta lặp lại ba chữ kia, đem tay thu lại, vuốt cằm:

” Rất hay. Tại sao không giống bằng hữu khác của Doanh Doanh—— gọi tôi anh trai?”

Tôi ngạc nhiên nhanh phản bác:

“Có khác nhau sao?”

Nói xong lại theo bản năng tránh ánh mắt của anh ta, Vũ Doanh là Vũ Doanh, anh ta là anh ta, ta sẽ không nhập làm một, đây chính là khác nhau. Mà, anh ta tựa hồ nhìn thấu ta.

“Rất khác nhau. May mắn cô đối đãi người rất rõ ràng, nếu không tôi thật đúng là khó khăn định đoạt.”

Trên môi anh ta tươi cười.

Tôi ngạc nhiên, đây chính là Lãnh Như Phong? Chỉ một lần gặp mặt đã đem cô gái xa lạ liệt vào danh sách bạn gái? Ngay cả tôi là bằng hữu của Vũ Doang,  ngay cả tôi là con gái Lâm Minh Ung, đối với anh ta mà nói đều không tạo thành chướng ngại?

Đột nhiên tôi tươi cười:

” Lãnh Như Phong, anh là loại người không có nguyên tắc?”

Anh ta nghiêng đầu bật cười:

“Đáng yêu như vậy là vấn đề. Đương nhiên là có, so với tôi lớn hơn hoặc nhỏ hơn 15 tuổi  ——”

Anh ta còn chưa dứt lời, tôi đã từ bên người anh ta vọt nhanh ra ngoài cửa, muốn thoát khỏi hắn trong lúc này.

” Cô không được đi.”

Khí định thần nhàn dư âmchưa hết, sống lưng tôi bị người ôm cứng, rồi sau đó hơi thở nóng nảy thở ra bên tai:

” Không khí lầu dưới cùng cô không liên quan? Cần gì phải gấp gáp như vậy.”

Tôi cứng người trong lồng ngực hắn.

“Như Phong, là anh sao?”

Một giọng nói uyển chuyển, một người đẹp yểu diệu đi lên khúc cua cầu thàng xuất hiện trước mặt, tôi nhìn khuôn mắt rạng rỡ bỗng tối lại, trong phút nở nụ cười chật vật.

“Tôi —— thật xin lỗi ——” Cô gái kia ngập ngừng .

Đáng thương. Trong lòng tôi không nhịn được lướt qua cái từ này. Trán bị một nụ hôn đột ngột rơi xuống.

“Nha ——”

Ta thất thanh. Vòng tay ấm áp đang ôm mình buông ra, lần đầu tiên trong đời, đầu tôi chợt chạy loạn, nhưng tôi biết rõ không được sợ hãi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s